Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 361: Loạn chiến


Chương trước Chương tiếp

"La tứ ca, chàng… chàng có thể bảo bọn họ đi ra chỗ khác được không, ở đây chỉ cần chàng là đủ rồi". Gia Luật Nhã nhìn Thiết Đầu và Loan Đao Tiểu Lục đang đứng bên cạnh La Khắc Địch như người thân, tỏ vẻ không vui.

La Khắc Địch không để ý đến ánh mắt oán trách của nàng ta, mặt giả lơ nói: "Điện hạ, chúng thần là anh em tốt của nhau, tam huynh đệ này luôn dính nhau như hình với bóng, không thể tách rời".

"Không phải chứ…" Gia Luật Nhã trừng mắt nhìn hai người đứng bên cạnh nói:

"Hai tên tiểu tử này cứ bám dính lấy chàng từng bước thật đáng ghét quá".

Loan Đao Tiểu Lục và Thiết Đầu cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đêm nay trên đường đâu đâu cũng là ánh đèn sáng, chiếu rọi như ban ngày, nhưng ngọn đèn sáng nhất và to nhất đêm nay không cần phải nghi ngờ chính là hai người bọn hắn.

Bọn hắn cũng không muốn đâu, nhưng La Khắc Địch là anh em tốt của bọn hắn, khi anh em mở lời cầu khẩn thì đến núi đao biển lửa cũng phải lao vào chứ huống hồ là việc đi gặp mặt cô công chúa này?

Hai người dường như không nghe thấy gì, cứ ở bên cạnh không rời La Khắc Địch nửa bước. Công chúa Gia Luật Nhã đứng một hồi lâu nhưng vẫn không làm gì được, cái hăng hái ban đầu cũng bị giảm đi vài phần, nhanh chóng quay lại dưới Ngũ Phong Lâu.

Nàng ta không thể chịu nổi nữa, không thèm chấp hai tên Thiết Đầu và Tiểu Lục, nói với la Khắc Địch: "La tứ ca, hôm nay là Phóng Thâu nhật, chàng… chàng không trộm đồ gì của ta ư?"

"À…" La Khắc Địch nhìn Gia Luật Nhã từ đầu tới chân, công chúa Gia Luật Nhã hôm nay mặc một bộ y phục Hán, dù dân tộc Khiết Đan không thích Hán, nhưng trong ngày lễ như thế này thì cũng không cần quá câu nệ về trang phục truyền thống. Nhưng với công chúa Gia Luật Nhã thì không biết tại sao mà La Khắc Địch cứ mỗi khi nhìn thấy công chúa thì cứ y như rằng nàng ta đang mặc trang phục Hán, và đêm nay quả cũng không phải ngoại lệ.

La Khắc Địch nhìn từ chiếc trâm từ trên tóc Gia Luật Nhã đến chiếc túi giắt trên thắt lưng, ngượng ngùng nói: "Ta… ta trộm cái gì mới được đây?"

Gia Luật Nhã ngượng ngịu nói: "Chỉ cần là đồ trên người ta, thì trộm gì cũng được hết. Lấy vui là chính mà, nếu như không có ai trộm đồ của ta thì rõ ràng là người đó không thích ta, rất mất mặt. Đợi một lúc nữa hồi cung thì các tỷ muội sẽ cười chết ta mất".

La Khắc Địch ngượng ngùng nói: "Làm sao lại có ai không thích điện hạ được? Vừa mới khi nãy còn có ít nhất bảy quý tộc đến trộm đồ của công chúa, nhưng công chúa…"

Ánh mắt hắn nhìn vào cây roi trong tay Gia Luật Nhã, Gia Luật Nhã mặt ửng đỏ, vội vàng giấu cây roi ra sau lưng rồi gắt giọng: "Những tên đó thật là đáng ghét mà. Chàng xem, cái tên Tiêu Triển Chí khi nãy đó, mặt râu quai nón, che hết cả mũi cả mồm, nhìn xa thì tưởng con tinh tinh, thật khiến người ta ghét".

Tinh tinh vốn là ngôn ngữ của Hung Nô, người Hán trực tiếp dịch nghĩa, nên trở thành từ của người Hán. Dân tộc Khiết Đan cũng kế thừa từ này của người Hung Nô, gọi tắt là tinh tinh. Trong triều đình các quan chăm sóc loài động vật này và coi đó như một loài vật quý hiếm. Tiêu Triển Chí có hình dáng như vậy thật cũng không khác loài tinh tinh là mấy, La Khắc Địch nghe thấy vậy cũng không khỏi không thầy buồn cười. Hắn không nói gì cả, chỉ vênh mặt lên cho Gia Luật Nhã nhìn thấy bộ râu vẫn chưa từng được cắt tỉa của hắn.

Gia Luật Nhã cười thản nhiên nói: "Tuy râu La tứ ca cũng dài, nhưng trông rất uy phong lẫm liệt, có thể nói là một bộ râu đẹp, Tiêu Triển Chí còn phải thua xa".

Loan Đao Tiểu Lục và Thiết Đầu khẽ ho một tiếng, không hẹn mà cùng nhau quay mặt ra chỗ khác, cằm cúi xuống, hai con mắt nhìn chằm chằm xuống đất, mặt đỏ gay lên như hai con tinh tinh.

"Đến đây, cứ tùy chọn cái gì cũng được, chỉ cần chàng thích thì ta sẽ không trách chàng đâu".

Gia Luật Nhã cười ngọt ngào, đôi mắt đa tình như có lửa đốt khẽ liếc La Khắc Địch, đầy chờ đợi, tưởng chừng như nếu La Khắc Địch có khiêng nàng ta về phòng riêng làm vợ bé thì nàng ta cũng không có chút gì do dự.

La Khắc Địch nhìn xuống, thản nhiên nói: "Điện hạ, La mỗ chỉ là một nô bộc nhỏ bé, không dám mạo phạm đến công chúa".

"Ngươi thật là chẳng thú vị chút nào, người ta đã nói sẽ không trách ngươi mà". Gia Luật Nhã mở mồm nói, rồi suy nghĩ một chút, lấy chiếc trâm trên đầu mình ấn vào tay La Khắc Địch, đầy hàm ý mà nói: "Đây, cho chàng".

"La mỗ chỉ là một nô bộc, không dám nhận đồ vật của điện hạ, xin điện hạ nhận lại".

"Ta đã nói rồi, coi như là chàng trộm nó… Được rồi được rồi, coi như là ta tặng cho chàng được chưa?"

"Vậy La mỗ càng không dám nhận, xin công chúa nhận lại".

Hai bên cứ đùn đẩy một hồi, chiếc trâm sau một hồi bị bẻ cong lên, mũi trâm đâm vào lòng bàn tay Gia Luật Nhã chảy máu.

"Ngươi… ngươi…" Gia Luật Nhã bị đâm đau, nhưng trong lòng còn đau hơn. Nước mắt nàng tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt, nàng cắn chặt môi, đột nhiên vứt chiếc trâm thật mạnh xuống đất, quay người lại chạy về hướng Ngũ Phong lâu, vừa chạy vừa lấy ống tay áo lau nước mắt.

"Này tứ ca, huynh quả là lòng dạ sắt đá". Thiết Đầu không nhìn theo nữa mà quay người lại nói.

" Nói nhảm! Công chúa Khiết Đan làm sao có thể dễ bị chọc tức như thế?" La Khắc Địch vểnh râu, quá đáng nói.

"Còn nói nữa!" Loan Đao Tiểu Lục nhấc chân đá cho hắn một nhát, nhặt chiếc trâm rơi xuống đất lên rồi nhét vào tay hắn: "Huynh còn không mau đi dỗ cho cô ta vui lên, thêm một người giúp đỡ chúng ta thì chúng ta mới có cơ hội tẩu thoát. Nếu như huynh đắc tội với cô ả thì hoàng đế nhất định sẽ tức giận mà đầy chúng ta đi nô dịch, như vậy thì hỏng bét".

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Làm sao bây giờ? Đi dỗ cô ta đi".

"Dỗ thế nào?"

"Làm sao đệ biết phải dỗ như thế nào? Việc này ắt hẳn Dương Hạo đại ca có cách, La đại tẩu tính tình khó chiều như vậy cũng được huynh ấy dỗ cho tới bến, nếu như có huynh ấy ở đây thì tốt quá. Ôi, huynh còn ngẩn ra đấy làm gì? Mau đuổi theo đi, không phải cứ nhận lấy cây trâm này là xong hay sao?"

"Ơ.." La Khắc Địch ngẩn người đón lấy cây trâm, quay người đuổi theo, Loan Đao Tiểu Lục và Thiết Đầu nhìn theo bóng hắn đi khuất khỏi tầm mắt mới thở phào nhẹ nhõm.

"Điện hạ, điện hạ, xin chờ chút"

La Khắc Địch đuổi kịp đến nơi, Gia Luật Nhã vội dừng bước, nức nở nói: "Chàng còn đuổi theo ta làm gì?"

La Khắc Địch thở dài, vẻ vô tội nói: "Không phải chỉ là một cây trâm thôi sao, sao điện hạ lại nổi nóng như thế? Thần nhận là được chứ gì?"

Bọn thị vệ đứng gác thành tò mò đứng nhìn về phía bọn họ, Gia Luật Nhã đỏ mặt, giận đến run người, đột nhiên xoay người, vung cây roi trong tay lên quất xuống đất, hung hãn nói: "Nghe cái giọng của ngươi và cái thái độ miễn cưỡng nhận cây trâm của ta, hừ, ngươi cút đi, cút, cái loại nô lệ ti tiện, một gã nô tài, ai dám…"

La Khắc Địch đứng đó không dám nhúc nhích, bị quất mười mấy roi, các tế bào đều như nứt hết ra, trong đó có một roi quất trật, một roi quất trúng mặt, trán thì chảy máu.

Gia Luật Nhã đột nhiên thấy mềm tay, nhưng xấu hổ nên nước mắt lưng tròng đứng nhìn La Khắc Địch, ngọn roi vút trong không trung nhưng không ra quất vào đâu cả, hồi lâu sau nàng mới vứt roi, ôm mặt khóc nức nở: "Ngươi không để ý đến ta tốt với ngươi thế nào, ngươi chỉ biết bắt nạt ta, ta sẽ nói với hoàng huynh trị tội ngươi…"

Trên thành lầu, Gia Luật Cách vừa mới dẫn binh từ Nữ Chân về vào yết kiến hoàng thượng, nương nương trong tiếng hoan hô của bách tính trăm họ, lập tức lặng lẽ đi đến bên nữ quan Đông Nhi.

"Đông Nhi" Gia Luật Cách mỉm cười đứng trước mặt nàng.

"A, Gia Luật đại ca" Đông Nhi mỉm cười thi lễ.

"Không cần đa lễ. Ta mới từ Nữ Chân trở về".

Ánh mắt như bốc lửa của Gia Luật Cách nhìn vào khuôn mặt Đông Nhi, tay lấy ra một chiếc túi, bên trong túi là năm viên Bắc Châu, là những hạt ngọc trai cực đại quý báu, màu vàng, đẹp tuyệt vời, nhìn là đã thấy bắt mắt, dưới ánh đèn còn tỏa ra những ánh sáng rực rỡ nhiều màu, mê hoặc lòng người.

Gia Luật Cách cười nói: "Đây là người Nữ Chân tặng ta để tỏ lòng hiếu kính, ta tặng nàng".

Đông Nhi cuống quít nói: "Đây là món quà quý giá, Đông Nhi không dám nhận đâu".

Gia Luật Cách cười một tiếng: "Có gì đâu mà quan trọng, hạt ngọc này tuy đẹp, nhưng lại không bằng dung nhan của nàng, đem nó làm vật trang sức cho nàng thì sẽ khiến nàng càng thêm xinh đẹp, người Nữ Chân tặng ta món quà này mới không phí của. Haha, người Nữ Chân còn tặng ta hai con Hải Đông Thanh, vốn con chim ưng của ta bị mất tích nên ta lấy một con ra dùng, con còn lại tặng nàng, cầm lấy đi".

Đông Nhi lùi lại mấy bước, nói: "Món quà này quý giá quá Đông Nhi không dám nhận".

Gia Luật Cách bất đắc dĩ, đột nhiên phát hiện ra nàng dùng kim thoa cài tóc, hai mắt chợt sáng lên, cười hihi nói: "Được rồi, vậy…ta sẽ dùng năm viên ngọc này đổi lấy cây trâm trên đầu nàng, như vậy là công bằng nhé, có được không?"

Gia Luật Cách cười nhẹ nhàng rồi định giơ tay lấy tay trâm cài tóc trên đầu Đông Nhi, sắc mặt nàng khẽ thay đổi, lùi lại mấy bước mà rằng: "Tuyệt đối không thể được, Gia Luật đại ca, cây trâm này không được".

Gia Luật Cách chợt ngẩn người ra bởi thấy nàng chưa từng lộ vẻ kiên quyết đến thế, bèn nghi ngờ hỏi: "Cây trâm này có gì mà quý giá đến thế?" hắn chợt thấy lòng đố kị như một nỗi hận trào lên trong lòng.

Đúng lúc đó, một cung nhân đột nhiên chạy tới bên Đông Nhi ghé tai nói nhỏ điều gì đó La Đông Nhi chợt nhíu mày, kinh ngạc hỏi: "Nhã công chúa? Công chúa nổi nóng với tứ ca?"

Đông Nhi vội áy náy cười với Gia Luật Cách, nói: "Gia Luật đại ca, Đông Nhi có chút chuyện phải đi một chút".

"Đứng lại!" Gia Luật Cách tiến đến phía trước một bước, nắm chặt vai nàng, tức giận nói: "Cây trâm này là của ai tặng nàng?"

Năm ngón tay của hắn như những mũi tên muốn lấy đi linh hồn của người chết trong cõi u linh, Gia Luật Cách vừa bước tới vừa nắm chặt vai Đông Nhi, khiến nàng đau đớn kêu lên, tay buông thõng xuống.

Bất chợt nàng hô to lên một tiếng, hai tay bất giác đưa lên che miệng. Lúc

này đây âm thanh kinh ngạc nổi lên bốn phía, hai người đồng thời quay mặt lại thì chỉ thấy Tiêu hoàng hậu đang vội đỡ hoàng thượng, một mũi tên đã găm ngay trên ngực hoàng thượng, sống chết không biết thế nào.

Người ngồi bên cạnh là đại tướng Tiêu Thác Trí cũng bị trúng tên ở ngực, Hán Đức Nhượng thì như đang nói chuyện với ai thì bị một mũi tên đâm xuyên qua cổ họng, hắn tức giận trợn mắt lên như muốn nói gì mà không thể mở mồm, đầu nặng nề chúc xuống đất.

Trên lầu là một cảnh hỗn loạn, Tiêu hoàng hậu và các trọng thần bên cạnh đều vội vàng đưa hoàng thượng về phía sau, thị vệ bốn phía quanh thành vội vàng rút gươm đao ra yểm trợ, rất nhiều người vừa mới đứng đây chỉ trỏ đèn này đèn kia, nói nói cười cười, giờ cũng rút hết đao ra, hướng về phía thị vệ trong cung.

La Đông Nhi hoảng sợ lùi về phía sau, Gia Luật Cách nắm chặt chuôi đao, nhưng bất giác thấy cánh tay bủn rủn, chỗ trúng tên không đau, hắn bất giác rùng mình: "Trong mũi tên có độc".

Dưới thành, chợt nghe ngoài thành có một tiếng động lớn ầm ầm, Gia Luật Nhã mắt đẫm lệ nhìn lên, chỉ thấy mọi người kinh hoàng chạy qua chạy lại, tiếng kêu khóc, rồi tiếng dẫm đạp lên nhau vọng lại không dừng, không khỏi ngạc nhiên thốt lên: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

*******************************

Thuyền rồng đã cập bến Giang Nam thư viện, trên bờ cao đèn sáng trưng, rất nhiều sĩ tử văn nhân đang đứng trên bờ, thi lễ trước thuyền rồng trong tiếng gió rít lên không ngớt.

Tiểu Chu Hoàng hậu sau khi lên bờ quay lại nói: "Quốc vương, các sĩ tử phía trước đang nghênh đón Quốc vương kìa"

Lý Dục vuốt râu cười: "Các phu tử và học sĩ của thư viện Giang Nam đã tự mình viết tặng quả nhân bộ vạn phúc tự địa đồ, hôm nay muốn trình cho quả nhân xem đây mà. Nào, chúng ta cùng lên bờ, tiếp nhận vạn phúc".
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...