"Phu nhân, đại phu nhân, Hạnh nhi lo lắng quá." Hạnh nhi vui mừng cầm đèn lồng nhảy qua thuyền của họ, hân hoan làm lễ. Ngô Oa Nhi và Đường Diễm Diễm mặc áo ngủ, vốn đã vô cùng kiều mị, giờ dưới ánh đèn lồng, cả hai như một đôi hoa sen, tăng thêm ba phần nhan sắc, khiến cho Dương Hạo tiếc nuối không thôi: Mấy tên gia hỏa này nếu tới muộn nửa tiếng, ta đã được hưởng thủ một thuyền gió trăng rồi, giờ thì hay quá...
Dư quang ở khóe mắt chú ý tới ánh mắt sáng rỡ của Dương Hạo, khóe miệng Ngô Oa Nhi hơi cong lên, lộ ra vẻ mặt tựa cười mà như không cười, nhân lúc người ta không chú ý, thò cái lưỡi nhỏ ra liếm khóe môi, mắt híp lại nhìn Dương Hạo, khiến Dương Hạo càng bùng lửa dục. Mà Đường Diễm Diễm thì lén lén làm mặt quỷ với hắn, khiến Dương Hạo hận đến ngứa cả răng. Nếu không phải là hạ nhân có mặt ở đây, trên mông nàng ta đã có thêm năm vết ngón tay rồi.
Trương Ngưu Nhi và lão Hắc lấy một sợi dây thừng buộc đầu thuyền Dương Hạo của, lái thuyền giăng buồm kéo thuyền hắn đi theo hình chữ chi (之), đợi khi lên tới bờ thì đã là nửa đêm khuya khoắt. Mọi người tắm rửa, ăn khuya, đợi khi xong hết việc thì ai ấy đều mệt mỏi rã rời. Dương Hạo đành cố nhịn ham muốn trong lòng, trơ mắt nhìn một đôi mỹ nhân dắt tay nhau về phòng ngủ, còn hắn thì một mình tự "múa kiếm" dưới trăng, rất lâu... rất lâu...
Trời vừa sáng, trên thuyền tuy không nghe được tiếng gà gáy, nhưng Dương Hạo vẫn tỉnh dậy đúng giờ, hắn ngồi khoanh chân, lặng lẽ thổ nạp một lúc, lọc trong thần khí, thuận tiên an ủi tiểu huynh đệ mỗi sáng đều nộ khí trùng trùng một lúc rồi thay quần áo võ sĩ lên bờ đánh mấy bài quyền. Sau đó thì về thuyền tắm rửa, tới khoang thuyền cùng Diễm Diễm và Oa Nhi ăn sáng. Bữa sáng là do Oa Nhi tự tay chuẩn bị, cháo gạo tẻ thơm phức, sáu món ăn thanh đạm, khiến ngón trỏ của người ta máy động.
Một đêm ngủ rất ngon, hai tiểu ny tử tư dung mỹ lễ, dung quang tỏa sáng, Dương Hạo nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn dẫn đôi mỹ nhân này đi ngủ cùng. Ban đêm cùng ngủ, sáng sớm cùng mặc quần áo, ngắm mình trong gương, như vậy thật là y lệ hương diễm biết bao. Dương Hạo đang nghiến răng nghiến lợi phát thệ, tối nay vô luận là như thế nào cũng không thể để cho tiểu huynh đệ của mình phải chịu ủy khuất nữa, cùng lắm thì nửa đêm xông vào khuê phòng của bọn họ, đóng vai một tên cường đạo thâu hương thiết ngọc.
Vào lúc đang thầm hạ chủ ý thì Hạnh nhi đột nhiên bước vào, cúi người ghé vào tai Dương Hạo thì thầm mấy câu gì đó. Dương Hạo nhíu mày, gật đầu rồi lập tức đứng dậy đi theo nàng ta.