Dương Hạo đổi sang mặc một chiếc áo ngắn bằng vải sợ, để mình trần, chân không đi giày, bộ dạng trông như thuyền phu. Hắn đột nhiên cảm thấy ngộ tính của mình không tồi, khi thuê thuyền ra hồ, ông lái thuyền của con thuyền đó đã dặn dò cẩn thận, bọn Trương Ngưu Nhi cũng thấy không yên tâm, chỉ sợ hắn không điều khiển được con thuyền này. Hiện tại chẳng phải là lái rất tốt sao? Theo gió vượt sóng, nhẹ nhàng lướt đi, cũng không có gì là khó cả.
Trên thuyền có một chiếc buồm trắng tinh, giống như là mây trắng, cho dù là gió nhẹ cũng khiến nó căng gió, chở ba người rạch phá mặt nước tĩnh lặng. Dương Hạo cầm đuôi chèo, không cần phải dùng nhiều sức, chỉ cần khống chế phương hướng của thuyền, tùy nó lướt đi như một con cá, bập bềnh trên mặt hồ Hồng Trạch.
Hôm nay Dương Hạo triệt để buông hết tâm sự, ngay cả Hạnh Nhi cũng không dẫn theo, chỉ mang hai mỹ nhân cùng du ngọan, cùng thưởng thức thế giới mỹ hạo chỉ có riêng ba người họ. Một hồ nước trong xanh, một chiếc thuyền buồm trắng, hải âu trắng tinh tung cánh lướt trên bầu trời xanh ngắt, xẹt qua cột buồm trắng như tuyết. Diễm Diễm và Oa oa đều mặc áo xanh, ngồi trên đầu thuyền, thò đôi chân trắng nõn xuống nước, giẫm qua ngàn vạn con "cá bạc" đó. Mặt nước lóng lánh, ánh lên khuôn mặt đang tươi cười của họ, thật giống như tranh.
Hôm nay chỉ có ba người bọn họ du hồ, một nữ tử yếu đuối như Oa Oa vì hắn mà rời khỏi kinh thành, cùng nhau rong ruổi, Diễm Diễm vì hắn mà bốn ba ngàn dặm tới đây. Nhưng những ngày này bận bận rộn rộn, không có một người được nhàn rỗi để ở bên họ. Dương Hạo trong lòng không khỏi áy áy, mỹ nhân ơn nặng, hôm nay phải bồi thường bọn họ thật tốt.
"Ê. Dừng thuyền đi, sắp đâm vào hòn đảo nhỏ rồi."
"Hả?" Dương Hạo đang nhìn đông nhìn tây, khi chăm chú nhìn lại mới phát hiện phía trước quả nhiên xuất hiện một hòn đảo xanh nho nhỏ. Con thuyền nhỏ đang lao về phía hòn đảo, Dương Hạo vội vàng chiếu theo phương pháp mà bác lái đò đã dạy, nhấc chuôi mái chèo lên, khiến buồm ngược gió, để thuyền ghé vào bờ, buộc dây thừng lên một gốc cây nhỏ trên đảo, rồi cười nói với bọn họ: "Được rồi, giờ đã đi sâu vào hồ Hồng Trạch, ta thấy cảnh sắc của hồ này tới đâu cũng đều đẹp cả. Chúng ta không bằng nghỉ ở nơi này nửa ngày, câu mấy con cá béo, uống hai bình mỹ tửu đi."
"Quan nhân mệt rồi." Ngô Oa Nhi quan tâm bước lên, rút ra một chiếc khăn tay có tẩm hương thơm lau mồ hôi trên trán cho Dương Hạo.
"Cái cô nhóc này, chơi chán rồi mới nhận ra là ta đã mệt sao?" Dương Hạo trợn mắt lên. Ngô Oa Nhi che miệng cười khẽ: "Vốn là muốn bảo Trương Ngưu Nhi lái thuyền, ai bảo quan nhân tự nhiên xung phong?"