Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 325: Mượn thùng gỗ để tắm


Chương trước Chương tiếp

Nhất Tiếu lâu so với lúc trước Dương Hạo ly khai thì đã sắm thêm một số đồ trang trí, ví dụ như ở trước cửa có thêm hai cây hoa, dưới hành lang thì có thêm hai hàng đèn cung đình, rất nhiều đồ được trang trí thêm. Khách cũng nhiều hơn lúc trước, giờ năm tòa lầu đều đã khai trương, các khách nhân theo như nhu cầu, tới lui tất nhiên là đông đúc náo nhiệt hơn.

Diệu Diệu là "Nữ nhi quốc" chủ, độc bá đông lâu. Trong lâu này chuyên làm sinh ý nữ nhân, bởi vì mua phục trang, trang sức, son phấn đều đi lên đây, hơn nữa tính chất, kiểu giáng đều là nhất lưu, cho nên hấp dẫn rất nhiều phu nhân nhà quyền quý của Biện kinh tới lui. Nhưng quý phụ thiên kim này dẫn hầu gái lên lầu mua đồ, tiếp đón, khoản đãi đều là những thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, tuyệt không có một ai là nam tử, cho nên người nhà của bọn họ cũng rất yên tâm.

Khi Dương Hạo tới Nhất Tiếu lâu Nữ nhi quốc thì đã tới lúc đốt đèn. Cuộc sống về đêm của tòa thành không ngủ này so với ban ngày thì có cảnh tượng phồn hoa và náo nhiệt khác lạ. Trong Nữ nhi quốc đèn đuốc sáng rực, khách nhân vẫn nối dài không dứt, ở cửa có tám kiện phụ (phụ nữ khỏe mạnh) mặc áo xanh, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đó. Trên người ăn mặc gọn gàng, đai lưng thắt rất chặt, nhìn thể hình to lớn vạm vỡ ấy, chắc là lúc trẻ đã từng là nữ đô vật, tinh thần hăng hái, anh khí bừng bừng.

Dương Hạo chẳng buồn để ý, tới cửa lâu thì cứ thế nhấc chân bước vào trong. Trong tám kiện phụ ấy lập tức có hai người bước ra, một người mặc áo xanh chừng trên dưới bốn mươi tuổi cản hắn lại, khách khí ôm quyền nói: "Vị đại quan nhân này xin dừng bước, Đông lâu chỉ làm sinh ý nữ nhân, đại quan nhân phải chăng đã đi nhầm chỗ rồi?"

Dương Hạo đầu tiên ngây người, sau đó lập tức bật cười: "Ồ, các ngươi không nhận ra ta à? Ha ha ha, được được được, vậy ta cũng không phá hỏng quy củ của các ngươi. Phiền chư vị bẩm báo cho Diệu Diệu cô nương một tiếng, bảo nàng ta ra ngoài gặp ta là được."

Hai kiện phú mặc áo xanh gọn gàng ngớ người, một phụ nhân nhanh mồm nhanh miệng khác liền nói: "Diệu Diệu cô nương là người nào, nhân tình của ngươi ạ, cô nương làm việc trong lâu của chúng ta không dưới mấy trăm người. Ngươi nói xem nàng ta là bán phấn son hay là bán phục sức trang sức, hay là bán châu bảo ngọc khí ở lầu ba, nói tỉ mỉ một chút, đại thẩm giúp ngươi gọi nàng ta ra là được."

"Những người này ở đâu tìm tới vậy, ngay cả tên của lâu chủ nhà mình cũng không biết, đây là người để gác cổng hay là người để trang trí nhà vậy?"

Dương Hạo dở khóc dở cười ho khan một tiếng, đang định nói rõ thân phận của mình thì một nữ tử đứng ở bên cạnh đột nhiên thốt lên: "Hả, Diệu Diệu ư? Ta nhớ khuê danh của lâu chủ chúng ta hình như là Diệu Diệu, có một lần Liễu cô nương tới Nữ nhi quốc, Lâm lâu chủ tự mình ra đón, Liễu cô nương lúc đó gọi nàng ấy là Diệu Diệu."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...