Trong phủ Đặng phủ cũng trang trí lại, những đồ có thể bán đều đã bán hết, nơi vui vẻ cũng không nhiều, mấy lão già lấy vải lĩnh trắng treo xung quanh nhà, phòng khách làm linh đường, sau khi bố trí xong xuôi thì hoàng hôn đã tới, Đặng Tú Nhi lúc này mới lết người mệt mỏi về nhà trong bẩm báo mẫu thân.
Đến phòng mẫu thân, nhẹ gõ cửa phòng không thấy đáp, Đặng Tú Nhi đẩy cửa vào, ánh sáng mặt trời lờ mờ chiếu vào phòng, thấy trên đất có một cái ghế. Trong phòng có một bóng trường treo, hai chân buông thõng trên không, tóc tai bù xù, quần áo vậy đích thị là Lưu phu nhân. Đặng Tú Nhi sợ hãi hồn bay phách tán, hét lên một tiếng chạy vào phòng, dùng tay lắc lắc bóng người ấy, gỡ cho mẹ xuống.
May có hai lão già nghe thấy tiếng hét chạy lại, thấy vậy mặt cắt không còn giọt máu, vội tiến đến giúp Đặng Tú Nhi đỡ Lưu phu nhân xuống, để lên giường thấy mặt tím ngắt, mắt lồi ra, thè lưỡi, người lạnh băng, chắc chắn tự vẫn từ lâu. Cái đáng sợ nhất chính là, mặt Lưu phu nhân bị vật gì đó sắc bén lung tung thương tích, từng vết thương cứa vào mặt, chỗ đó máu đã kịp đông đen lại, như ác quỷ. Đặng Tú Nhi chỉ gọi một tiếng "nương", tiếng gọi vừa dứt, cả người ngất lịm.
Hai lão già thấy sự tình như vậy cũng hoảng sợ, vội thay phiên nhau ấn huyệt mũi và miệng, rót trà lạnh, lúc sau Đặng Tú Nhi tỉnh lại, ôm lấy thi thể mẫu thân, lại gào khóc. Hai lão già thấy cô khóc, lúc này mới yên tâm.
"Tiểu thư chớ có quá buồn, Đặng gia… Đặng gia giờ chỉ có tiểu thư lo liệu, nếu tiểu thư quá đau lòng, lão nô… lão nô…" Một lão già thấy vật không khỏi rơi lệ.