Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 318: Đoạn trường hoa


Chương trước Chương tiếp

Dương Hạo về chỗ ở, ngồi xuống chậm rãi mài mực, mở giấy nhấc bút, do dự một lúc sau lại thở dài, không thể hạ bút viết chữ nào. Hắn không phải không đồng tình với Đặng tri phủ, nhưng Đặng tri phủ rơi vào thảm cảnh này, thực là "tự làm tự chịu", hắn hết cách rồi.

Đặng Tú Nhi nghĩ ra cách đó thực là một cách hay, Dương Hạo làm việc thích khi nguy hiểm nghĩ kế, Đặng Tú Nhi còn nghĩ ra kế sách hay vậy rất hợp với ý hắn, nhưng cũng chỉ để biết vậy mà thôi, hắn không thể mạo hiểm làm như vậy. Làm việc cần cân nhắc lợi và hại, một khi đã làm, sơ sẩy ngồi lao như chơi, dù sao thì hắn cũng không nỡ không giúp vì Đặng Tổ Dương là một vị quan thanh liêm, từ bi.

Huống hồ hắn giờ có bận lòng gì, Oa Nhi cuối cùng cũng đã đem thân hầu hạ hắn, Diễm Diễm cũng đã tới bên cạnh hắn. Như những người đàn ông khác, hắn làm việc chẳng lẽ không nghĩ cho người phụ nữ của mình một chút? Không nói đến hắn không từ thủ đoạn đi giúp Đặng tri phủ, Triệu Phổ chưa chắc đã cảm ơn hắn, mà còn phạm vào quốc pháp, một khi Triệu Quang Nghĩa biết được, hậu hoạn vô cùng.

Hắn muốn mình và Diễm Diễm xong xuôi mọi việc, chặt đứt ý niệm của Đường gia muốn nàng làm phi của Tấn Vương, dựa vào Tấn Vương Triệu Quang Nghĩa mà nói, tuy không hùng tài đại lược bằng Triệu Khuông Dận, nhưng trí tuệ và khí phách cũng không kém cạnh, hắn chẳng có tình cảm gì với Đường Diễm Diễm, vị tất vì người con gái bị người ta lấy mất mà canh cánh trong lòng, nhưng mình là thuộc hạ của Nam nha, nếu giờ giúp Triệu Phổ đấu với Nam nha, giúp đám người bọn họ thoát tội, một khi bị Triệu Quang Nghĩa biết, thì tuyệt đối không thể chấp nhận mình nữa.

"Hai, Đặng tri phủ không phải là vị quan tốt, nhưng là người tốt, Dương mỗ không cứu hắn, thực là do không có sức lực để cứu, hy vọng cô nha đầu ngốc nghếch trẻ người non dạ kia đủ hiểu nỗi khổ của mình." Nghĩ đến ánh mắt oán hận Đặng Tú Nhi nhìn hắn lúc tức giận phẩy tay áo bỏ đi, Dương Hạo lại lắc đầu cười.

Hắn lại không ngờ, người mà Đặng Tú Nhi giờ hận nhất lại là hắn. Trong lòng Đặng Tú Nhi, cô giống như nước, giận ủn nàng xuống nước, nhưng rồi lại cho cô ngọn cây, cho cô thêm hy vọng, làm cô càng liều mạng giãy dụa đến bên cạnh người đó, người đó rõ ràng đưa tay ra có thể đưa cô lên bờ, người đó lại vì sợ ướt đôi giày của mình mà từ chối đưa tay ra giúp, thà rằng cứ trơ mắt ở đó mà nhìn cô dưới vực, nỗi hận chất chứa trong lòng cô, đều nằm trên người hắn, giúp người lại giúp có một nửa. Dương Hạo có nỗi khổ của mình, biết làm sao kết cục lại thế này.

"Ta không thể không theo nguyên tắc giúp cô ấy, nhưng… phẩm đức Đặng tri phủ không xấu, trị tội như vậy thì hơi tiếc, hơn nữa Ngụy vương lại có ý với Đặng cô nương, đợi đến lúc êm xuôi, tất sẽ lấy cô ấy làm phi, nếu ta không đưa tay ra giúp, lại không thỏa đáng. Cô ấy giờ lâm vào hoàn cảnh đó, ta nói với Ngụy vương một tiếng, trong phạm vi có thể được sẽ tiện cho cha cô ấy hơn, nếu như vậy, ta đã cố hết sức rồi, Ngụy vương và Đặng cô nương cũng sẽ không còn gì để trách ta nữa. La Công Minh nói rồi, làm người phải trong vuông ngoài tròn, giữ nguyên nguyên tắc, kỹ xảo làm người như vậy ta cũng không thể không nghĩ đến."

Một giọt mực rơi từ bút xuống, thấm vào trang giấy, Dương Hạo gác bút, đứng lên đi ra ngoài.

Nhân kiệu đến bên sông thành Tứ Châu, lại lên thuyền nhỏ lên quan thuyền, Dương Hạo lập tức đi gặp Ngụy vương, Ngụy vương chỉ mặc một chiếc áo mỏng, mặt ảm đạm lo lắng, tinh thần không tốt lắm, Dương Hạo không rảnh đoán tâm tư của hắn, liền nói từ đầu đến cuối tình hình mà mình nắm được cho hắn nghe, mặt Triệu Đức Chiêu càng ảm đạm hơn, một lúc lâu sau mới nói: "Không thể tưởng tượng nổi người thân họ hàng Lưu gia lại vô tình vô nghĩa như thế, Dương khâm sứ, giờ… thực không còn cách gì giúp cô ấy sao?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...