Dương Hạo giờ đã đình chỉ hỏi han, đã đủ chứng cứ, và đã có thể định tội họ, hắn giờ chỉ cần đợi đến khi triều đình phái khâm sai ngự sử chuyên phụ trách vụ án này xuống và giao lại vụ án là coi như xong, hôm nay đến chỉ là vì thị vệ bẩm báo nói có Đặng Tú Nhi cô nương đi thăm đám người Lưu Hướng Chi, cho nên mới tới xem tình hình ra sao.
Diễm Diễm và Oa Oa đều đã đi vắng, thời tiết đặc biệt nóng, nhưng Dương Hạo còn cầm hồ sơ vụ án chuyển giao cẩn phải chỉnh lại, theo tính cách của Diễm Diễm, muốn cô ngồi bên cạnh, cô không thể ngồi yên. Kỳ thực Oa Oa cũng chưa chắc thích thú ngồi cùng khi nóng nực như vậy, thấy Dương Hạo làm việc, tuổi cô cũng không lớn, sức lực dồi dào, là cái tuổi nghịch ngợm. Một cô nương trẻ, nào có muống như vậy, chẳng qua Đường Diễm Diễm dám làm mọi việc, nếu không phải là Đường Diễm Diễm rủ đi, thì cô nhất định sẽ lặng ngồi bên xem.
Dương Hạo rất thích tính cách như vậy của Đường Diễm Diễm, hắn không trông mong người phụ nữ của mình khi được gả về trở thành người nhìn hắn làm việc, như vậy thì chẳng có cá tính gì, nhìn hai nha đầu ngồi bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, đang muốn mời họ đi vào thành Tứ Châu du lãm chơi thuyền, Đường Diễm Diễm vừa nói, liền đồng ý ngay.
Họ lần này nam hạ người mang đến đều dã chuyển đến nha môn nhà kho, họ ra ngoài, Hạnh Nhi, Lão Hắc, Trương Ngưu Nhi đều cùng đi, Dương Hạo bảo luôn Bích Túc ngồi chồm hỗm ngáp ngắn dài ở cửa nha môn cũng cùng đi, tổ tông trộm này đi cùng, cái gì tễ thần tiên, đục nước béo cò, béo luôn hắn.
"Cô ấy nghĩ ra cách đối phó gia tộc và Tấn vương chưa? Cô ấy có thể có cách gì cơ chứ, hơn nữa tính cách của cô ấy, lại có thể xấu hổ nghe Ngô Oa Nhi nói sao?"
Dương Hạo vừa đi vừa nghĩ đến Đường Diễm Diễm, đoán già đoán non ý đồ của cô, miệng nhếch lên nở nụ cười. Chính xác rồi, người qua mái hiên sao có thể không cúi đầu, cuối cùng chính là một cách tương đối ổn để giải quyết vấn đề, ý của Diễm Diễm giờ xem ra là một ý hay để qua được cửa ải khó khăn này.
Đường gia có ý đồ nhờ cậy vào cây đại thụ Tấn vương, cùng Đường gia thương lượng sẽ không giải quyết vấn đề. Nếu như vậy thì không chỉ có thực lực kém và chênh lệch, mà mình còn về lý không hợp, về pháp cũng không hợp, và trở nên bị động.
Nhưng nếu hắn và Diễm Diễm thực sự đã là vợ chồng thì lại khác ngay, tuy sẽ có lời ra tiếng vào, nhưng thành Khai Phong không phải là một thôn làng tiếng gà tiếng chó, lời đàm tiếu sẽ được lan rộng, mà có như vậy, Đường gia tự giác xấu hổ, không dám bắt ép Diễm Diễm phải lấy Tấn vương, mà Tấn vương Triệu Quang Nghĩa cũng sẽ tự biết thân phận, không bắt ép Diễm Diễm làm phi nữa.
"Diễm Diễm… cô gái này, dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, ý kiến nàng nghĩ ra, nhất định giành lấy trước trở thành vợ chồng thực sự, bức ép người nhà thừa nhận quan hệ của mình và cô ấy, ha ha…"
Nhớ tới khuôn mặt xinh tươi của Diễm Diễm, Dương Hạo mỉm cười: "Nàng đến khi nào mới có thể nói với ta đây? Ừm, phải tìm thời gian nói chuyện cùng cô ngốc này mới được, giờ không được rồi. Đợi việc Tứ Châu kết thúc xong đã, ngày mai bàn giao vụ án, tiếp tục nam hạ ta sẽ tìm cớ rời khỏi quan thiên tuế đến thuyền Oa Oa.