Lưu phu nhân vừa về phủ, Đặng Tú Nhi vội ra đón.
Lưu phu nhân mặt trầm ngâm, không nói lời nào đi vào trong phòng, Đặng Tú Nhi vội đi theo sau. Vào phòng Lưu phu nhân ngồi xuống, Đặng Tú Nhi vội rót trà bưng đến trước mặt bà, nhỏ giọng nói: "Nương?"
Lưu phu nhân nhìn thẫn thờ về phía trước, lẩm bẩm: "Tại sao? Tại sao lòng người lại thay đổi đến vậy?"
Nước mắt của bà tuôn như mưa, nức nở nói: "Mẹ còn nhớ rõ, một năm quê nhà bị lũ lụt, dìm nhà chúng ta xuống, ta và cha con mang con chạy đến nhà dì Ba, nhà họ mùa màng chưa thu, nhưng có đồ ăn là bánh bao, dì ấy lấy hơn nửa cho con ăn. Giờ sao lại thế này? Nhung lụa áo gấm, nhà cao cửa rộng, đó chẳng phải là nhờ cha con mới có được sao, giờ cha con gặp khó khăn, chỉ cần bù vào chỗ thiếu hụt là được, Ngụy Vương gia sẽ nới lỏng tay, tiền bạc thật là thứ bất nghĩa, sao họ không giúp chúng ta, cứu cha con ra?"
Lưu phu nhân nhắm nghiền mắt, hai hàng lệ vẫn tuôn rơi: "Bây giờ, họ không nịnh bợ chúng ta nữa, lòng họ đều biến thành màu đen cả rồi, có người còn nói cả mẹ, có người đến một bước chân vào cửa thăm hỏi cũng không có, thấy mẹ đến có nhà còn đóng cửa không cho mẹ vào, mẹ chưa bao giờ ăn nói khép nép như vậy, nhà nhà đi cứu họ, quỳ lạy trước cửa nhà họ, những lời nói hay đều nói ra hết, nhưng không có một ai mở mồm ra nói sẽ cứu lấy cha con, con gái ơi, mẹ xin lỗi cha con, là mẹ hại ông ấy!"
Lưu phu nhân khóc thảm thiết, Tú Nhi đứng ở một bên cũng khóc theo mẹ, cô cũng không thể ngờ được, lòng người dễ đổi thay, đã từng đi lại thân thiết với nhau, mẹ hay mình dù có bị hắt xì, đều có người mang quà cáp, thuốc thang đến thăm hỏi, những lời hỏi han ân cần người ngoài nhìn đủ biết thân thiết thế nào, bỗng trở mặt vô tình, có thể ngồi đó mà nhìn cha cô chết không ai cứu.
Đã từng có ngày họ chia cho nhau từng chiếc bánh ngô, đủ biết thân thiết thế nào, nhưng rồi bây giờ họ áo gấm nhung lụa, nhà cao cửa lớn, người hầu vô số, lại mất đi cuộc sống như vậy, đối với họ, còn khó chịu hơn cả chết, tiền bạc đã làm lòng người biến thành một màu đen kịt.