Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 320: Lấy cứng chọi cứng


Chương trước Chương tiếp

rên đường có rất nhiều người đi lại, đều chỉ chỉ trỏ trỏ về phía đội ngũ đưa ma của Đặng Tú Nhi. Trên mặt của bọn họ là vẻ lạnh lùng, có hiếu kỳ, có mỉa mai, có thóa mạ, nhưng lại không nhìn ra một chút ý vị đồng tình nào.

Đặng Tổ Dương là một người tốt, trước giờ chưa từng thấy hắn làm ra chuyện bẩn thíu trái pháp luật nào, nhưng những người làm xằng làm bậy là người nhà của hắn, mà hắn là quan phụ mẫu của Tứ châu, tất cả oán hận cuối cũng chỉ có thể trút lên đầu hắn. Khi hắn bước tới giữa bách tính hỏi han ân cần thì bọn họ đều không nói chuyện với hắn. Khi hắn ở cùng một chỗ với các dân công lao động trên đê, bọn họ có thể làm ra bộ dạng cảm kích rơi nước mắt, nhưng oán hận trong lòng lại chỉ có thể càng tích càng sâu, khi hắn tự sát bỏ mình, loạn oán hận này mới không chút bảo lưu mà lộ hết ra ngoài.

Đặng Tú Nhi không thèm nhìn sắc mặt người bên cạnh, cũng không thèm nghe lời họ nói, nàng ta chỉ cẩn thận bưng khay đặt linh bài của song thân phụ mẫu, từng bước từng bước đi trên đầu đường Tứ châu, trong lòng cảm thấy bàng hoàng như không có nơi nương tự. Mấy ngày trước, nàng ta còn là thiên kim tôn quý của tri phủ, ai gặp nàng ta cũng phải cung kính. Hiện giờ nàng ta chỉ có thể cứ vậy chịu được sự mỉa mai và thóa mạ của người khác. Người thì đứng giữa cái nắng chói chang, nhưng trong lòng thì lại lạnh như băng.

Đột nhiên, tiếng ầm ĩ hơi thay đổi. Đặng Tú Nhi phát giác ra, khi ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện thái độ của các bách tính vây xem tựa hồ như kính cẩn hơn nhiều. Đặng Tú Nhi khóe miệng phác lên một nụ cười tự giễu: "Bọn họ chẳng lẽ còn có chút kính ý đối với ta, đối với một người đã khuất ư?"

Mắt nàng ta xoay chuyển, đột nhiên dừng lại trên người một người đang đứng bên đường. Đặng Tú Nhi lúc này mới bừng tỉnh. Dương Hạo mặt áo quan, đứng nghiêm ở ven người, đang chắp tay thi lễ với đội ngũ dưa tang, sự kính úy của bách tính không phải là đối với người cha vì hàm oan mà tự tận của mình, mà là đối với một vị quan bọn họ chưa chắc đã nhận ra, nhưng lại mặc một thân quan bào. Cái mà bọn họ kính úy chỉ là quyền lực mà chiếc áo quan đó đại biểu, chỉ vậy mà thôi.

Dương Hạo chắp tay thi lễ, cung tống đội ngũ đưa tang của Đặng Tổ Dương đi qua. Hắn không biết vì sao trong đội ngũ có ba cỗ quan tài, nhưng trước mắt rõ ràng không phải là lúc để hỏi, hắn chỉ đứng ở bên đường, tiễn Đặng tri phủ một đoạn đường. Đặng tri phủ là một vị quan hồ đồ, hắn muốn tạo phúc một phương, nhưng kết quả lại là hại bách tính một phương. Nhưng tính tình, phẩm tính của hắn vẫn khiến người ta kính trọng, đáng được nhận một bái này.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...