Nghe thấy tấu chương của Triệu Phổ, Triệu Khuông Dận không tự chủ được bản thân vội vàng ngẩng đầu lên hỏi.
"Quan gia, trong thư tỉnh, xu mật viện, tam tư sử, Khai Phong phủ, thậm chí cả công binh hộ các bộ và quan phủ địa phương, phát vận tư, chuyển vận tư cùng hợp lực hợp tác, để cùng nhau buôn bán vận chuyển lương; đài viện, điện viện các ngự sử thậm chí các quan giám sát đường đạo, giám sát sứ… thần cho rằng, nguy cơ của Biện Lương có thể được giải quyết." Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn
"Sao cơ?" Triệu Khuông Dận tỏ ý lắng nghe, nghe hắn khẳng định lại một lần nữa kế hoạch của Dương Hạo, không khỏi vui mừng nhướng mày, tam tư sử Sở Chiêu Phụ thì căng thẳng lại càng mừng giống như vứt được một viên đá xuống đất. Hắn cảm kích nhìn Dương Hạo một cái trong lòng thầm nghĩ: "Có nghĩ thêm cũng không ra cách nào nữa, cứ cho là ta và quan gia đã quen biết nhâu lâu nay, chỉ sợ cũng phải rơi cái đầu này xuống, Dương đại bổng đưa ra kế này lần này quả là đã cứu cái mạng già của lão phu rồi, người này quả thật là quý nhân trong mệnh của Sở lão ta. Đáng tiếc là ta chỉ có một người con gái, người khác hiện nay cũng mới có bảy tuổi, nếu không thì sẽ gọi hắn đến làm con rể, chức tam tư sử này của ta hãy còn có thể tiếp tục làm tiếp."
Sở Chiêu Phụ vừa mới chỉ nhìn thấy không bị chặt đầu của mình, cho dù bị phế quan lưu đầy cũng nhận hết, bây giờ vừa có cách để giải quyết vấn đề lão lập tức lại bắt đầu nghĩ cách bảo vệ địa vị quan của mình.