Oa Oa không trả lời lại có vẻ như nàng đang cho rằng những lời này của hắn không xuất phát từ đáy lòng. Dương Hạo ôm lấy thân hình yêu kiều của nhỏ nhắn của Oa Oa, chậm rãi nói: "Dương Hạo xuất thân bình thường, vốn không có chỗ nào xuất chúng. Nếu mà hai năm trước có gặp được nàng, nàng tuyệt đối sẽ không thèm nhìn ta lấy một cái. Ta lúc đó cũng không hề có dã tâm gì, với chuyện nam nữ, cũng chỉ là mong muốn có một người tri âm tri kỉ cùng vượt qua khó khăn và hưởng hạnh phúc, có thêm vài phần tài sắc, nhìn thấy nhà giàu không thèm khát so đo là đã đủ rồi.
Nhưng ông trời trêu đùa, khiến ta từ một tên tiểu tử nghèo đói quê mùa, liên tiếp đạt được thành công thăng tiến, cho đến khi trở thành một viện sử Nam nha của Biện Lương thành. Quan gia mà ta gặp qua, Kim Giám điện đã cũng được lên. Dương Hạo không phải xuất thân tiến sĩ, chưa từng khổ công mười năm đèn sách, có thể có được kì duyên như thế, nhìn khắp thiên hạ cũng chẳng thể tìm được người thứ hai.