Liễu Đóa Nhi và Ngô Oa Nhi đã tranh đấu bao lâu nay, Như Tuyết Phường còn bị Mị Hồ Quật tranh giành việc làm ăn, là một a đầu thân thiết của Liễu Đóa Nhi, Diệu Diệu và Đóa Nhi cùng chung mối hận thù một kẻ, với Ngô Oa Nhi làm sao có thể nói đến chuyện thân mật.
Hôm qua nàng còn nghe người ta nói đại nhân nhà mình hình như lưu lại qua đêm ở chỗ của Ngô Oa Nhi, tiểu ni tử tuy vẫn chưa đến tuổi biết ghen tuông, trong lòng cũng cảm thấy không được thoải mái, lúc này nhìn thấy Ngô Oa Nhi trong lòng càng bốc hỏa.
Đối với nàng ta mà nói, đại nhân nhà mình là nam nhân, nam nhân lạc vào nơi thanh lâu tửu sắc, say sưa cùng với mỹ nhân tha hương, phòng hoa liễu rủ, tìm hoa ghẹo nguyệt đó là sự phong lưu của nam nhân, chẳng thể nào bình thường hơn được. Nếu là đại nhân tuổi trẻ mà tiền nhiều lại coi mỹ sắc chỉ như vô vật, tất nhiên có bệnh tật gì giấu diếm lúc đó mới thật sự khiến cho người khác lo lắng.
Nhưng mà Ngô Oa Nhi, hắc! Người đàn bà này mắt la mày liếm, phong tình vạn chủng, nhất định là loại búp bê phong lưu sớm trải tình trường, ả dám thể hiện thủ đoạn phong lưu mà mồi chài đại nhân ta thì thôi. Bây giờ còn muốn đuổi theo đến tận cửa nhà, cái này có lẽ quá đáng lắm rồi. Dù rằng Dương gia ta hiện nay chưa có nữ chủ nhân, ngươi coi Diệu Diệu ta đây là cái gì chứ?
Diệu Diệu liền chẳng thèm quan tâm nói: "Diệu Diệu đi theo đại nhân bận rộn suốt cả ngày nay, đại nhân quay cuồng bận rộn lúc này đang ở bên trong nghỉ ngơi, hiện tại không tiện làm phiền."
"Ồ!" "Vậy ta…., đợi chàng vậy." Hôm nay không nhận được lời tha thứ cho phép của Dương Hạo, quay về tất sẽ băn khoắn trái lại càng khó để yên lòng. Ngô Oa Nhi đã dứt khoát quyết định nhất định phải gặp được hắn. Nàng ngồi xuống chỗ ghế dài, a hoàn trong phủ liền dâng trà lên, Diệu Diệu thấy vậy vội nói: "Tiểu Lục, ngươi cũng mang lên cho ta một tách trà nhé."