"Ai da, tiểu thư, tiểu thư một mình đi ra à... tiểu thư...". Mấy đám hộ cửa của Mị Hồ Quật thấy Chiết Tử Du đi ra ngạc nhiên hỏi, lão Hắc vội vàng đến tiếp đón phía trước.
Chiết Tử Du bộ dạng thanh thản tự nhiên trước mặt Dương Hạo, khuôn mặt đầy khí thế đã hoàn toàn không trông thấy nữa, chớp mắt đã nhìn thấy vị cô nương này đầu như bốc lửa mờ mịt một đám mây đen u tối, lão Hắc vừa tiến lên đón, thấy nàng sa sầm mặt mũi đi ra, vội vàng xua tay cho đám tay chân lui về phía sau.
Chiết Tử Du nhìn thẳng chẳng thèm để ý đến hắn. Lửa tức giận đang bừng bừng xông thẳng ra ngoài cửa lớn, lão Hắc đang đứng rúm ró chụm chân lại nhìn theo bóng người của nàng mà lo sợ không ngừng, đôi vai đột nhiên bị một người nắm lấy một cái, ngẩng đầu lên nhìn, vội vàng theo thói quen cúi gập lưng xuống: "Ai da, Dương đại nhân, ngài một mình đi ra à, Oa Oa cô nương cũng không nói..."
Lại nhìn thấy sắc mặt Dương Hạo so với đại tiểu thư ban nãy cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu, lão Hắc vội vàng ngoan ngoãn mà ngậm mồm lui xuống.
"Lão Hắc, ngươi tìm cho ta mấy người nữa, theo sát vị cô nương vừa đi ra khỏi đây, nàng đến đâu gặp gỡ những người nào sống ở chỗ nào đều phải thăm dò kỹ càng tường tận".
"A, vâng được ạ!" Lão Hắc vừa nghe thấy mệnh lệnh sai việc, nhất thời tinh thần bị chấn động, kể lể bản thân mình quen biết bao nhiêu là hổ thành chuột xã, tin tức vô cùng linh hoạt, Dương Hạo nhìn hắn một cái trợn mắt nói: "Còn không mau đi đi? Người mà để mất dấu, ta sẽ xẻo da của ngươi đấy".
"Vâng vâng vâng". Lão Hắc giật mình liền vội vàng phóng ra khỏi cửa lớn ra ngoài.