Dương Hạo mắt thấy Chiết Tử Du bị rơi vào vòng phong trần. Nghĩ đến những cảnh nàng bị người ta trêu đùa, trong lòng dường như có một vết dao đâm vào tim, đau thấu xương. Vừa thấy nàng không biết xấu hổ hối hận, còn dám ngang nhiên xông lên, càng thấy tức khí đùng đùng. Hắn đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Chiết Tử Du, giống như nắm chặt lấy một con rắn dài bảy tấc, kéo nàng một cái, Chiết Tử Du đứng không vững, bị kéo xoay nửa vòng, rồi ngã vào trong lòng hắn, bị cánh tay mạnh mẽ của hắn giữ chặt lấy người.
Dương hạo vừa tức vừa đau đớn nói: "Cứ cho là nàng hận ta. lẽ nào mở miệng cầu xin ta giúp đỡ lại khó khăn hơn là quyết định lạc vào nơi dơ bẩn này sao? Cái lòng tự trọng đáng cười, sự rụt rè đáng thương, thiên hạ người thường, ta thật không thể nào tưởng tượng nổi còn có người phụ nữ nào ngu xuẩn hơn nàng được nữa!"
"Cái tên vô lại này rốt cuộc đang nói cái gì vậy?" Chiết Du Tử bối rối chẳng hiểu gì, trong lòng đột nhiên lửa giận không tên bốc lên, nàng chẳng thèm suy nghĩ, liền hung hăng đánh về phía sau.
Dương Hạo lớn tiếng quát: "Nàng có biết rằng ta đã đi tìm nàng khắp nơi không? Nàng lại... ừ..."
Dương Hạo bị một cái khủy tay huých trúng, nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn. Lực ở cánh tay cũng bị yếu đi, Chiết Tử Du liền nhân cơ hội thoát thân, nhảy ra khỏi lòng của hắn. Trở tay nắm chặt lấy bàn tay của hắn xoay quanh cái eo thon gọn một cái, mượn lực ra tay, tay trái đẩy từ sau lưng hắn, nói: "Biến!"