Dương Hạo dừng lại một lúc, để cho ba người nắm được tin tức. Sau đó mới tiếp tục nói:
"Diệu Diệu, cô ở bên cạnh Liễu Đóa Nhi, tiếp xúc nhiều với quan lại thân hào, quen nhiều việc trên chốn quan trường, hơn nữa cũng không có ai hiểu rõ hơn các cô.
Tao Trư, ngươi sống ở bến sông Biện Hà, quan vận, tàu thuyền, hà công đều thuộc như trong lòng bàn tay.
Còn về Đại Lang, ngươi là Tề Châu thế gia, là địa chủ, cũng là thương gia lớn, hiểu rõ sĩ thân địa phương, làm người mua bán lương thực là tốt nhất.
Nếu giờ vận chuyển lương thực từ các nơi, giải quyết nguy cơ thiếu lương thực của Đông Kinh, có vài vấn đề cần giải quyết như sau:
Thứ nhất, chính là quan phủ địa phương, thu mua lương thực từ người dân, tập trung vận chuyển đến bến sông, không rời khỏi mắt của quan phủ địa phương. Chẳng sợ triều đình vội vàng, nếu như quan phủ địa phương bằng mặt không bằng lòng, không hợp tác với chúng ta thì sao? Mà việc này không phải chiếu thư ban xuống thì có thể giải quyết, trong đó có vấn đề mấu chốt ở đâu, có thể bảo đảm thu mua không xảy ra vấn đề hay không?
Thứ hai, chính là các nơi có thân hào địa chủ, các hộ có số lương thực lớn. Ta vốn là dân hộ Phách Châu, ta biết, dân chúng một khi thu hoạch lương thực, việc đầu tiên là vội vàng biến nó thành tiền mặt, hơn nữa càng bội thu càng như vậy, dân chúng bình thường phần lớn chỉ dự trữ lương thực đến mùa thu năn sau, còn đâu là bán đi hết.
Lương thực đều nằm trong tay các thân hào địa chủ, mà mục đích duy nhất của thân nào địa chủ thu mua lương thực với số lượng lớn chính là kiếm lời. Giá lương thực cao, giá vận chuyển, ta còn lạ gì, đó là lẽ đương nhiên, nghĩa thân không phải không có, nhưng người kiếm lời vì mình thì càng nhiều. Triều đình nếu đột nhiên thu mua lương thực số lượng lớn thì cho dù không nói với người dân, số lương thực tự khắc sẽ khó tìn, họ làm sao mà không đẩy giá lên cao chứ?
Thứ ba là vận chuyển. Mặc dù quan lại địa phương đều hết sức trung thành phục vụ quên mình, các hộ lương thân lớn vui vẻ bán ra lương thực, nhưng nếu không thể có con đường nào vận chuyển trước khi sông đóng băng đến kinh thì coi như là công toi. Ba việc này có qua lại mật thiết với nhau, thiếu đi một là không được. Quan phủ địa phương nếu phục vụ không quên mình, thì sự cũng bất thành. Nếu không thể khống chế được các hộ lương thân, thì Đông Kinh cạn lương thực là đương nhiên, sẽ khiến cho giá cả lương thực tăng cao khủng khiếp, dẫn đến toàn quốc sẽ sợ hãi. Mà vận chuyển là khâu cuối cùng, giờ ta có thể nghĩ được đến đây. Các người nghĩ được gì thì nói luôn, chúng ta cùng bàn bạc, xem xem có thể phát huy được trí tuệ người dân không, giải quyết vấn đề nan giải mà các vị quan cao chức trọng không giải quyết được này".
Dương Hạo nói nhẹ nhàng, Thôi Đại Lang, Tao Trư Nhi, Diệu Diệu ba người nhìn nhau, đại sự liên quan đến sinh tồn trăn vạn dân Khai Phong, dựa vào mấy người họ sao?
Dương Hạo tuy biết tình thế nghiêm trọng, việc này còn khó hơn vạn lần so với việc di dời dân chúng già yếu phụ nữ trẻ em Bắc Hán trước đây, cấp độ cũng phức tạp hơn nhiều, nhưng lần này hắn chỉ vạch ra kế sách, nhiệm vụ không phải đích thân hắn làm, cho nên tương đối bình tĩnh. Ba người thấy hắn bình tĩnh, nên cũng bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết…
*** Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
Hương đã cháy đến que thứ ba, que thứ ba cũng đã cháy trụi hết phần hương.