Bộ Bộ Kinh Tâm
Chương 37:
Chuẩn bị xong xuôi, Nhược Hi sang chỗ Bát a ca, thấy cơm tối đã sắp sẵn.
Bát a ca vốn kỹ tính trong đồ ăn thức mặc, tất thảy đều đặt yêu cầu rất cao. Thời gian này xa nhà, chàng đã bớt khe khắt hơn so với ngày thường ở phủ, nhưng hễ gặp phải những món không vừa miệng thì tuyệt nhiên không đụng đũa. Nhược Hi cũng là người kén ăn, cứ da lòng là bỏ, thành thử đầu bếp của Bát a ca càng thêm vất vả, vừa phải chăm chút khẩu vị trước nay của chủ vừa phải né tránh những kiêng khem mới của chàng. Không được thế này không được thế nọ, lại vẫn đảm bảo mới mẻ ngon nghẻ, quả là khó khăn cho bọn họ.
Món nào từng dọn lên mà Nhược Hi không gắp đến, thì không bao giờ còn cơ hội xuất hiện lần thứ hai trên bàn. Cảm động vì sự chu đáo của Bát a ca, Nhược Hi có nói không cần phải thế, món nàng không thích nhỡ chàng vẫn thích thì sao, nhưng cơm nước về sau không hề có món nàng kiêng kỵ, ngay cả cá cũng lọc sạch da rồi mới bưng lên.
Ăn cơm xong, hai người lặng lẽ uống trà. Nhược Hi nói:
- Lúc nãy em gặp Thái tử gia.
Bát a ca đặt chén xuống, chăm chú nghe. Nhược Hi lộ vẻ ngượng nghịu, dán mắt vào chén mình:
- Thái tử sinh bụng ngờ chúng ta.
Bát a ca phì cười:
- Tưởng chuyện gì! Thích ngờ thì cho ngờ. Ta chẳng định giấu thái tử. Đằng nào thì cũng sắp về kinh rồi. Về một cái là phải xúc tiến chuyện của hai ta luôn. Thái tử e ngại chẳng qua vì em hiện theo hầu Hoàng a ma, nếu có lúc nào em chịu mách nước một câu, thì người được em ủng hộ coi như đỡ bao nhiêu công dò lòng đoán ý thánh thượng.
Nhược Hi nhìn chằm chằm xuống cái chén trong tay, lông mày hơi cau lại, không nói năng gì. Bát a ca đứng lên, kéo nàng theo, dắt nàng lại bên bàn.
Nhược Hi đứng mài mực mà đầu óc để đâu đâu, Bát a ca lặng lẽ viết chữ. Khang Hy thường chê nét bút của chàng cứng cáp không đủ, yếu mềm lại dư, và khuyên chàng nên chịu khó luyện viết. Nhưng như Nhược Hi thấy thì Bát a ca cũng không thật chú trọng đến mục đích ấy, luyện viết đối với chàng, phần nhiều chỉ là một cách thức để tĩnh tâm.
Xong một tờ, Bát a ca không tiếp tục sang tờ khác ngay mà cứ trầm tư nhìn mặt giấy, lâu lắm cũng không nhúc nhích. Nhược Hi tò mò ghé đầu vào xem:
Ân Thái, Tổng đốc Tứ Xuyên – Thiểm Tây.
Cát Lễ, Tổng đốc Giang Nam – Giang Tây.
Giang Kỳ, Đề đốc Cam Túc.
Sư Ý Đức, Đề đốc Giang Nam.
Phan Dục Long, Trấn Tuy tướng quân.
Niên Canh Nghiêu, Tuần phủ Tứ Xuyên.
Tên những người khác thì thôi không nói làm gì, đằng nào Nhược Hi cũng không hiểu quan hệ giữa họ với nhau, nhưng liếc thấy cái tên cuối cùng, nàng không kìm được buột miệng: "Niên Canh Nghiêu".
Bát a ca ngoảnh mặt sang, thấy Nhược Hi đang thất thần nhìn tờ giấy, bèn giơ tay kéo mạnh nàng vào lòng, đặt nàng ngồi trên đùi mình, ngả đầu vào vai nàng, im lặng một lúc rồi hỏi khẽ:
- Vì sao em luôn lưu tâm đến việc của lão Tứ như vậy?
Nhược Hi giật thót, vừa suy nghĩ rất lung vừa đáp: