Bộ Bộ Kinh Tâm

Chương 36:


Chương trước Chương tiếp

Thảo nguyên tháng Bảy trông như một đại dương xanh thắm, đẹp mê hồn, gió nhẹ quạt đến đâu, sóng gợn dồn đến đấy. Những bông hoa tí xíu nở lấm tấm trên nền xanh, lúc đứng lặng thì như gấm nhung lộng lẫy, lúc lay động thì như sông núi cùng quay.

Dưới ánh chiều rơi rớt, hai người thường tay nắm tay thơ thẩn giữa cỏ xanh trời biếc, nhiều khi rất lâu cũng chẳng nói câu nào. Họ chỉ lặng lẽ bước, mệt thì tiện đâu nghỉ đấy, vai kề vai ngắm tịch dương hạ xuống phía tây, sắc trời chuyển sẫm, rồi ngọc thỏ vươn dậy đằng đông.

Đôi lúc, nàng rủ rỉ với chàng những điều nàng yêu nàng ghét, chẳng hạn cằn nhằn nắng to quá, tóc xơ hết cả, chàng chỉ cười lắng nghe. Nàng trỏ vầng thái dương, hỏi: "Có chuyện Khoa Phụ đuổi mặt trời thật không?" và khăng khăng đòi câu trả lời dứt khoát. Chàng đáp có, nàng liền cãi không. Chàng đáp không, nàng cãi luôn là có, đem cả kinh nghiệm thi hùng biện năm xưa ra kéo chàng vào cuộc tranh luận đại hải tràng giang.

Có khi ngắm trăng, nàng nằng nặc vòi chàng đọc hết những bài thi từ liên quan đến chị Hằng, chàng bèn ngâm khe khẽ bên tai nàng từng bài, từng bài một. Khi nàng mơ màng thiếp đi, chàng nhẹ nhàng ẵm nàng lên ngựa, ôm nàng trong lòng, thả nước kiệu trở về. Có khi ngắm tinh tú, hai người đua nhau tìm Chức Nữ Ngưu Lang, chàng bảo ngôi sao mình tìm là đúng, nàng lại cự ngôi sao mình tìm cũng chẳng sai, cuối cùng nàng cong môi không thèm lý sự nữa, chàng liền cười ngất, ôm nàng thủ thỉ "Ngôi sao của em là chuẩn rồi!", lúc ấy có muốn nàng cũng không xụ mặt nổi nữa, lại khúc khích cười.

oOo

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...