Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 311: Quan Quang Đại Nghiệp


Chương trước Chương tiếp

Đại Nghiệp Tham Quan

Sáng sớm ngày thứ năm sau khi giành lại Biên Hoang tập.

Bên trong tiểu điếm "Bánh bao lão Vương" mới mở lại đối diện Đệ nhất lâu, Trác Cuồng Sinh và Cao Ngạn vừa ăn bánh bao lão Vương tinh chế vừa thương lượng đại kế xâm nhập Lưỡng Hồ.

Nguyên liệu lão Vương làm bánh bao mới vừa được chia, dưới sự đồng ý nhất trí của thành viên nghị hội, Hoang nhân được chia đều toàn bộ lương thực địch nhân lưu lại ở tiểu Kiến Khang. Người người đều hết sức vui mừng bởi vì ít nhất trong ba, bốn tháng tới không cần lo lắng về sinh kế.

Nghị hội cũng quyết định làm theo đề nghị Lưu Dụ bán toàn bộ gần bảy ngàn con chiến mã với nửa giá tiền cho Khổng lão đại, để lão thừa dịp phương Nam đang rất cần chiến mã kiếm một món tiền lớn. Do chiến mã vốn của quân Diêu Hưng và Mộ Dung Lân được Hoang nhân liều mạng cướp về, nên số ngân lượng bán ngựa cũng chia đều ra dùng khao thưởng ba quân, càng bộc lộ tác phong không vụ lợi của tân Biên Hoang tập, để người người có vốn làm lại nghề cũ.

Lương thực, dầu muối được chia của Cao Ngạn và Bàng Nghĩa toàn bộ đưa vào kho cửa hàng lão Vương, ngày ba bữa do lão Vương trung hậu cung ứng, chỉ cần trả chút phí ăn uống.

Hai người bàn luận vẫn chưa đi vào chính đề, bỗng cao thủ chế đèn Tra Trọng Tín vội vã đi tới nói: "Cuối cùng tìm được Trác lão và Cao gia, ta còn tưởng các vị đến tham dự lễ khai trương hôm nay của Hồi Hồi lâu, làm phí công một chuyến."

Cao Ngạn cười : "Ngồi đi! Ăn gì chưa? Có điều lão không phải là Trác lão mà là Trác phong tử hoặc Trác danh sĩ, và bất luận phong tử hay danh sĩ đều không đáng kính làm lão. Ta càng không phải Cao gia con mẹ gì đó mà là Cao tiểu tử hay phu quân tương lai của Tiểu Bạch Nhạn. Khà khà…"

Tra Trọng Tín trợn trắng mắt nhìn Cao Ngạn, á khẩu vô ngôn mắc cỡ ngồi xuống.

Trác Cuồng Sinh hai mắt đảo một vòng nói: "Đừng quên lần này ngươi có được như sở nguyện hay bại trận tình trường đều phải xem tâm tình lão tử ta, ngươi dám không tôn kính ta à?"

Cao Ngạn giật mình vội cười cầu tài: "Ta chỉ nói đùa cho có không khí, Trác lão danh sĩ đại nhân, lão nhân gia người nguôi giận."

Xoay qua phía Tra Trọng Tín, lập tức ra oai nói: "Có việc gì mau bẩm báo, bọn ta còn có việc quan trọng cần thương lượng."

Tra Trọng Tín chưa nói gương mặt đã đỏ lên, thần sắc gượng gạo khó mở miệng, nói ấp úng: "Việc là như vầy, ta muốn tìm chỗ trong Dạ Oa Tử mở tiệm chuyên bán đèn."

Cao Ngạn nhíu mày: "Lâu phòng của Dạ Oa Tử đều thuộc về các đại bang hội và cường hào, tiền thuê cũng không rẻ chút nào, sao ngươi không đến quảng trường Cổ Chung lâu bày một gian hàng rong có lợi hơn? Ngươi có vốn không?"

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...