Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 310: Địa Thế Bất Bại


Chương trước Chương tiếp

Nguyên tác: Huỳnh Dị

Yến Phi đứng ở bờ nam Tứ Thủy, quan sát khu bình nguyên hoang dã bên bờ đối diện.

Dòng Tứ Thủy là giới tuyến thiên nhiên phân cách Biên Hoang và trời đất bên ngoài, đối với chàng có ý nghĩa sâu sắc không gì so sánh được. Hơn năm mươi ngày trước, chàng vượt sông trở lại Biên Hoang, trải qua biến hoá nghiêng trời lệch đất, mất Biên Hoang tập, chàng rơi vào giai đoạn thất vọng nhất trong cuộc đời. Nhưng cũng trong thời khắc đó, chàng đã làm ra một thần thoại của võ lâm, trong thế yếu tuyệt đối lại chém chết Trúc Pháp Khánh, hoàn thành lời hứa đối với Tạ An, lại làm xoay chuyển cả cục diện, mở ra con đường hướng tới thắng lợi đoạt lại Biên Hoang tập lần thứ hai.

Bây giờ, tất cả đã nằm trong tay chàng. Cảm giác thống khổ và khoái lạc trong đó thật khó nói nên lời.

Mỗi một Hoang nhân đều có cảm thụ sâu sắc giống nhau, đều trân trọng những thành quả trước mắt.

Yến Phi không phải là Yến Phi của lần trước theo bờ bên kia trở về Biên Hoang tập nữa. Bí mật Tiên môn làm chàng có thể nghiệm hoàn toàn khác trước đối với sinh mệnh cho tới ái tình.

Đứng trước con sông đang cuồn cuộn chảy, chàng vô cùng cảm khái.

Yến Phi hú dài một tiếng, phát tiết hết hào tình tráng khí trong lòng. Tiếp đó, chàng ném một khúc cây nhỏ xuống dòng sông rồi tà tà vọt mình đi. Khi thân hình gần đáp xuống mặt nước thì mũi chân điểm vào khúc cây nhỏ đang nổi bồng bềnh trên mặt nước, tá lực vọt sang bờ bên kia, và biến mất trong vùng hoang dã đen tối xa xa.

Lưu Dụ mở mắt ra, liền thấy hình bóng xinh đẹp của Giang Văn Thanh xuất hiện trước mặt. Nàng đang chạy nhanh về phía gã, trên vai đeo một bao hành lý nhỏ.

Gã cảm thấy niềm hạnh phúc được gặp giai nhân trong đêm bên bờ Dĩnh Thủy, lại không thể không áp chế tình cảm đó xuống. Trong lòng mâu thuẫn vô cùng khó chịu.

Phải chăng lời khuyên chân thành của Đồ Phụng Tam có đạo lý? Gã quả thực không rõ. Nhưng bản thân gã có một cảm giác trong thời khắc trở về Bắc Phủ binh, gã không thể có thêm một gánh nặng tình cảm. Kết cục vô cùng khuất nhục của Vương Đạm Chân vẫn còn để lại vết thương sâu sắc không thể xoá mờ trong lòng gã.

Lưu Dụ đứng lên gọi: "Văn Thanh!"

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...