Lưu Dụ điểm mũi chân lên đầu một cành cây đại thụ mượn lực lướt nghiêng xuống, đồng thời tuốt hậu bối đao ra, tức thì đao quang lóe lên. Lúc gã đáp xuống khu rừng, xoay đầu nhìn lại thấy cành cây bị chém đứt trước sau loạt xoạt rơi xuống đất.
Gã liên tục bổ ra chín đao, chém đứt chín cành cây, có thể tán thưởng đao chém ra không hề trật. Hiếm thấy nhất là gã xử lý trong tình huống bay lượn rất nhanh, góc độ mỗi đao bổ ra và thời gian chém đứt mỗi cành khác nhau, chỉ dựa vào một hơi chân khí.
Lưu Dụ có chút không dám tin vào mắt mình.
Trong ba ngày ba đêm, chân khí trong thể nội nghịch chuyển khiến tinh thần gã hoàn toàn tập trung vào quá trình gian khổ điều chỉnh sao cho thích hợp. Do vậy gã chỉ có thể chọn đường rừng rậm hoang dã mà đi.