Nguyên tác: Huỳnh Dị
*
Hoang nhân có thể đoạt lại Biên Hoang tập lần thứ hai quả thật ngay cả bản thân họ cũng thấy như trong mơ. Đó là một kỳ tích không dám tin, làm Hoang nhân hân hoan như phát cuồng, ca hát nhảy múa suốt đêm. Đặc biệt, địch nhân để lại một lượng lớn vật tư, lương thực và vũ khí. Biên Hoang tập không những vẫn còn gần như hoàn chỉnh mà còn được thêm mấy chục toà tiễn lâu và thạch bảo làm tăng thêm cảm giác an toàn của Hoang nhân, kiên định tin vào việc Biên Hoang tập sẽ phục hồi sự hưng thịnh.
Trận chiến này thành công thật đẹp mắt và nhanh chóng. So với quy mô trận chiến, số người chết trận không đến một trăm, quả là một con số không thể tin nổi.
Thác Bạt Nghi và Mộ Dung Chiến dẫn theo sáu ngàn huynh đệ truy sát bại quân năm mươi dặm, tiêu diệt hơn hai ngàn tên rồi mới rút về Tập. Đáng tiếc là đã để cho bọn tướng lĩnh chủ yếu như Diêu Hưng lợi dụng sương mù chạy thoát về phương Bắc.
Ba ngày sau, mây mù cuối cùng cũng tan hết. Biên Hoang tập tuy vẫn còn dấu ấn của cuộc chiến, nhưng sinh hoạt của Hoang nhân đã dần dần phục hồi lại như thường.
Sáng sớm ngày hôm đó, Yến Phi ngồi trên chiếc ghế được chế tạo riêng cho chàng ở chỗ vốn là Đệ Nhất lâu, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Điệp Luyến Hoa để ngang trên mặt chiếc bàn tròn lớn. Chàng thanh thản ngắm nhìn cảnh xe cộ và người ồn ào qua lại ở đường lớn phía đông.
Hoang nhân biết tính chàng nên không ai đến quấy nhiễu.
Bàng Nghĩa và Lưu Dụ người cầm chén, người cầm bình rượu đặt lên bàn tròn lớn rồi ngồi xuống hai bên chàng.
Bàng Nghĩa cười: "Đây là thùng Thiêu Đao Tử đầu tiên được chuyển đến từ Thọ Dương, quý hơn cả tính mạng. Bọn gian thương bán rượu đó quả là biết cách kiếm tiền. Nhưng vì thấy ngươi sắp đi xa nên ta dù khuynh gia bại sản cũng chỉ còn cách bỏ tiền ra mua để mang đến tiễn ngươi lên đường."
Lưu Dụ mở nắp bình, rót rượu cho Yến Phi, vui vẻ nói: "Sáng mai ta sẽ đi. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, đánh cho Mộ Dung Bảo vãi đái ra quần. Sau này mà có ai nói đến hai chữ Yến Phi trước mặt thì hắn cứ là run như dẽ, kêu cha gọi mẹ."
Bàng Nghĩa nói: "Hắn chắc chắn sẽ bị Điệp Luyến Hoa của tiểu Phi cắt mất cả trứng rồi, làm sao mà kêu cha gọi mẹ được?"
Yến Phi cười: "Không cần khoa trương như thế. Chúng ta cạn một ly đi."
Ba người chạm cốc, uống cạn.