Nguyên tác: Huỳnh Dị
Tiếng Chuông Giết Địch
*Diêu Hưng, Mộ Dung Lân, Địch Bá Hữu, Tông Chính Lương và hơn hai mươi danh tướng Khương tộc và Tiên Ti tộc tụ tập ở ngoài cửa thành bên bờ Dĩnh Thuỷ, ai nấy thần sắc ngưng trọng.
Sương mù che lấp cả đất trời. Bên bờ sông có đốt đuốc lớn, nhưng ánh sáng chỉ soi tỏ trong một không gian nhỏ hẹp. Không gian ngoài trăm bước chỉ là một khoảng mênh mông hư ảo.
Chỗ xa xa bên kia bờ sương khói mênh mông, thấp thoáng thấy ánh sáng màu xanh, vàng và hồng di động ở những chỗ cao, cho thấy Hoang nhân đã sớm chuẩn bị, lợi dụng sào trúc để treo một loại đèn sương mù đặc biệt nào đó, dùng ánh đèn chỉ huy quân đội tiến thoái. Họ đang bày binh bố trận, chuẩn bị cường công các phòng tuyến sát bờ.
Tình hình trước mắt làm bọn chúng cảm thấy hoảng hốt. Chẳng lẽ việc mưa to gió lớn và sương mù dày đặc đã sớm nằm trong tính toán của Hoang nhân nên mới có thể phối hợp với thiên thời, phát động phản công Biên Hoang tập?
Diêu Hưng trầm giọng: "Bọn ta không thể giữ được bờ sông nữa rồi, chỉ còn trơ mắt nhìn Hoang nhân hiển lộ uy phong ở bờ bên kia mà thôi. Tốt nhất là phá huỷ toàn bộ tiễn lâu rồi triệt hồi toàn bộ nhân mã về bờ bên này."
Mộ Dung Lân nhíu mày: "Giờ là lúc địch nhân phát động. Bọn ta mới chặt được có hơn chục cây gỗ, liệu có kịp không?"
Diêu Hưng miễn cưỡng phấn khởi tinh thần: "Trước tiên cứ cho người triệt hồi, những trang bị không mang theo được thì đẩy hết xuống sông."
Hắn quay sang Địch Bá Hữu nói: "Bá Hữu! việc này giao cho ngươi phụ trách."
Địch Bá Hữu nhìn ra mặt sông đang cuồn cuộn sóng, mặt lộ vẻ khó khăn, định nói lại thôi, cuối cùng cũng lĩnh mệnh rời đi.
Mộ Dung Lân nói: "Khi mới chiến đấu tuy chúng ta liên tiếp gặp bất lợi nhưng thật ra tổn thất không lớn. Bất kể trang bị và nhân thủ vẫn hơn xa địch nhân nên bây giờ chỉ cần bọn ta ổn định được quân tâm, giữ vững trận cước, toàn bộ y theo kế hoạch đã định. Nếu như giữ được qua đêm nay, thắng lợi tất sẽ thuộc về bọn ta."
Chúng tướng hò reo hưởng ứng.