Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 305: Xuất Kỳ Chế Thắng


Chương trước Chương tiếp

Nguyên tác: Huỳnh Dị

*

Sức gió giảm dần, sấm chớp thưa hẳn. Nhưng mưa lớn vẫn sầm sập từ bầu trời đen kịt đổ xuống không ngừng.

Lưu Dụ ngây người đứng ở chỗ cao bên bờ sông. Bên cạnh gã chỉ có Tống Bi Phong. Những người khác đã ẩn vào trong trướng để tránh mưa gió. Gã cảm giác rõ ràng sinh mệnh của mình đang ở thời điểm chuyển đổi, theo mưa gió sấm chớp đầy trời mà tới với một phương thức rất đặc thù, mệnh vận của gã vì thế mà gắn liền với cái gọi là "thiên mệnh". Ít nhất thì trong mắt người khác, mệnh vận vốn nhỏ nhoi của gã đã không hề nhỏ.

Gã không thể phân biệt được là nước mưa hay nước mắt đang chảy đầy trên mặt. Mưa lớn làm gã toàn thân ướt nhẹp. Chỉ có cảm giác lạnh lẽo thấu xương này mới làm gã cảm thấy mình đang tồn tại, làm gã giữ vững một điểm tỉnh táo và không hoàn toàn mê man trong ký ức thống khổ.

Sau khi từ Thọ Dương trở về, gã luôn áp chế nỗi khổ sở bi ai tận đáy lòng do việc Vương Đạm Chân uống thuốc độc tự vẫn gây ra. Giờ đây, dưới trận mưa gió sấm chớp làm mưa với nước mắt khó phân này và cùng với sự kích động từ kỳ vọng vào đại thắng, gã có thể toàn lực bài trừ sự bi thương trong lòng.

Tống Bi Phong tuyệt không hề khuyên can gã, chỉ im lặng bồi bạn cạnh gã, thi hành lời hứa sẽ bảo vệ cho gã của mình. Lúc này, gã muốn làm gì cũng không được, tầm nhìn bị hạn chế, làm cho những việc đang phát sinh ở Biên Hoang tập tưởng chừng như xảy ra ở mãi tận nơi rừng xa biển lớn nào đó, ở bên ngoài cảm quan của gã. Thứ duy nhất liên kết gã với chiến sự ở Biên Hoang tập chính là dòng Dĩnh Thủy đang cuồn cuộn chảy bên trái.

Giả sử có một tia sét đột ngột đánh chết gã thì phải chăng đó là sự phóng thích lớn nhất đối với gã? Nỗi thống khổ của gã cũng theo đó mà kết thúc chăng? Hay là gã sẽ bắt đầu một sinh mệnh mới, cùng Vương Đạm Chân tiếp tục mối duyên chưa tròn?

Đất trời ngập chìm trong mưa rào nặng hạt dần dần yên tĩnh lại. Sức gió bắt đầu giảm bớt. Nhưng cứ theo tình huống trước mắt mà nói thì mưa lớn sẽ vẫn tiếp tục một thời gian nữa.

Lưu Dụ trong lòng tự cảnh cáo mình đây là lần cuối cùng vì Vương Đạm Chân mà không thể khống chế bản thân. Gã cần có một bộ dạng như Đồ Phụng Tam và Mộ Dung Chiến, làm sao học họ để trở thành một chiến sỹ lãnh khốc vô tình. Chỉ có như vậy, gã mới có thể tiếp tục sinh tồn sau khi ly khai Biên Hoang tập, từng bước đi tới mục tiêu.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...