Nguyên tác: Huỳnh Dị
*
Yến Phi và Lưu Dụ sánh vai đứng ở lưng chừng một ngọn đồi nhỏ phía bắc Biên Hoang tập. Dĩnh Thuỷ đang cuộn chảy bên phải họ. Đường thuỷ và đường bộ đều không một bóng người. Chỉ sợ phải một thời gian nữa mới có thể hồi phục lại tình hình khách thương qua lại tấp nập như trước. Vì thế, đại kế chấn hưng do Cao Ngạn nghĩ ra quả là đề nghị hay, xem bệnh bốc thuốc.
Lưu Dụ cười nói: "Lần thu phục Biên Hoang tập này xuất hiện một cục diện hoàn toàn mới. Nếu như ta đoán không sai thì vài năm tới, Biên Hoang tập sẽ đạt trạng thái hưng thịnh đến cực điểm sau khi bọn ta đoạt lại Thiên Thiên và Tiểu Thi về."
Yến Phi than: "Việc đó còn phải xem lão ca ngươi có thể ngồi lên bảo tọa đại thống lĩnh của Bắc Phủ binh hay không."
Lưu Dụ ngạc nhiên: "Ngươi dường như không tin ta chút nào. Ài! Ta minh bạch rồi! Vì ngươi biết rõ cái huyệt động quỷ quái kia hoàn toàn không liên quan gì đến ta, nên ta không phải là chân mệnh thiên tử gì. Ngươi vì hiểu được chân tướng nên mới lo lắng cho ta. Ngươi không giống như những người khác, hiểu lầm cho rằng ta chính là chân mệnh thiên tử và là quái vật đánh không chết."
Yến Phi nhún vai: "Con người ta không thể vĩnh viễn dựa vào vận khí được. Ngươi có là chân mệnh thiên tử hay không điều đó không quan trọng. Đao chém tới thì phải đỡ thôi. Nhưng câu dao ngôn: "Lưu Dụ một tiễn bắn chìm Ẩn Long, chính là lúc thiên thạch rơi xuống đất" thì lợi chưa thấy đâu mà chỉ thấy hại. Nếu ngươi không nghĩ ra được biện pháp ứng phó thích hợp thì ta đảm bảo ngươi về Quảng Lăng sẽ không sống được mấy tháng đâu."
Lưu Dụ không vội đáp lời chàng. Gã trầm mặc một lúc, đột nhiên thay đổi đề tài: "Tại sao ngươi kiên trì không cho Thác Bạt Nghi đi cùng đường với ngươi đến Thịnh Nhạc?"
Yến Phi cười khổ: "Đó là vấn đề ta không muốn trả lời ngươi, hiểu không?"
Lưu Dụ đáp: "Hiểu rồi." Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Yến Phi trầm giọng: "Thời đại của chúng ta là thời kỳ đại loạn trước nay chưa từng có tiền lệ, nơi nơi đầy đấu tranh và cừu sát. Ta và ngươi bất hạnh bị lôi kéo vào vũng bùn đại loạn này rồi, cần phải tận tâm suy nghĩ biện pháp cần thiết để sinh tồn. Nếu không sẽ gặp tai họa. Vì thế, ta đã nghĩ cho ngươi một biện pháp."
Lưu Dụ kinh ngạc hỏi: "Chuyện đó mà cũng có thể nghĩ ra biện pháp sao?"
Yến Phi khôi phục vẻ ung dung, cười nhẹ: "Chiêu này gọi là "Kim bài miễn tử"."
Lưu Dụ như lạc vào đám sương mù hỏi: "Kim bài miễn tử? Phải chăng ngươi muốn nói đùa?"