Lưu Dụ ngây người quan sát khách nhân được Hà Vô Kỵ đưa vào, hoàn toàn không đoán được đối phương là ai, cảm thấy thân hình kỳ dị của người này có một chút gì đó quen thuộc với gã. Lưu Dụ khẳng định đối phương là người thâm sâu khó lường, trên đầu đeo mạng, bộ trường bào rộng rãi che phủ đến gót chân, bằng không gã thân là tướng của Bắc Phủ Binh rất có nhãn lực nhìn người, vốn có thể từ vẻ bề ngoài mà nhận ra lai lịch đối phương.
Thần bí khách nhân hướng Tạ Huyền thi lễ, mục quang tự tại thâm thâm trầm trầm nhìn Lưu Dụ đang đứng dậy nghênh khách, không nói câu gì.
Tạ Huyền thấy vị đứng đầu thân binh Hà Vô Kỵ định xin phép cáo lui, sau khi ngồi xuống ghế chủ vị Tạ Huyền thong thả nói:
- "Vô Kỵ hãy ở lại! Ngồi đi!"
Thần sắc Hà Vô Kỵ lộ vẻ kinh ngạc, đưa khách nhân đến thái sư ỷ đối diện Lưu Dụ, cùng khách nhân ngồi xuống.
Cách ngồi của Tạ Huyền và Tạ An đích thị có phân biệt, trong khi Tạ An vẫn duy trì cách ngồi 'quy toạ" (ngồi trên chiếu quỳ hai đầu gối) của giới cao môn đại tộc thì Tạ Huyền tiếp nhận cách ngồi của người Hồ (ngồi trên ghế), thể hiện ông ta sẵn sàng chấp nhận cái mới thuận tiện.
Tạ Huyền hướng về phía khách nhân nói:
- "Ở đây toàn người mình, Văn Thanh không phải cố kỵ."
Lưu Dụ nghe thấy "Văn Thanh" vừa nghĩ đến ái nữ Giang Văn Thanh của bang chủ Đại Giang bang Giang Hải Lưu thì đối phương đã bỏ khăn che mặt, mái tóc như mây xõa tung ra trải dài tới đất, hiện ra gương mặt như hoa như ngọc.
Lưu Dụ thất thanh thốt:
- "Tống Mạnh Tề!"
Giang Văn Thanh ngước cặp mắt tuyệt đẹp thăm thẳm như nước liếc nhìn gã, nhẹ nhàng thốt:
- "Lưu huynh vẫn khoẻ chứ!"
Hà Vô Kỵ lần đầu chứng kiến chân diện thực của nàng, nhìn đến không chớp mắt, có vẻ đã bị nhan sắc mỹ lệ của nàng trấn nhiếp thần hồn.
Tạ Huyền nói:
- "Văn Thanh thường thích mặc nam trang, lại có phương pháp riêng giả dạng nam nhân, Tiểu Dụ có bị Văn Thanh qua mặt cũng không có gì lạ."
Giang Văn Thanh vẻ hối lỗi nói:
- "Lưu huynh xin lượng thứ."
Lưu Dụ minh bạch sự tình, Tạ Huyền thì đã biết Giang Văn Thanh từ trước tất đã biết mọi sự, gã thực sự không có ý trách nàng. Sau cùng nhịn không được hỏi:
- "Lệnh tôn...?"
Giang Văn Thanh thần tình chợt ảm đạm, khẽ khàng cúi đầu nói:
- "Tiên phụ đã qua đời năm ngày trước đây."
Lưu Dụ than:
- "Có phải do Nhiếp Thiên Hoàn?"