Yến Phi, Đồ Phụng Tam, Thác Bạt Nghi và Mộ Dung Chiến cùng nhau đứng tại một vị trí cao ở bờ phía đông Dĩnh Thủy bình tĩnh chờ thuyền đội của Mộ Dung Thùy. Sau một giờ vội vã đuổi theo họ mới tìm được nơi phục kích lý tưởng ở đây.
Bất quá bọn họ chỉ có một cơ hội phục kích này, vì cách phía thượng du năm dặm là Phong Minh hạp họ lại không đủ thời gian để an bài một đợt tập kích khác, lại không có ưu thế xuất kỳ bất ý. Minh đao minh thương, bọn họ chắc chắc không có cơ hội.
Yến Phi tuy là cao thủ nhất đỉnh ở Biên Hoang Tập nhưng đoàn thân binh danh chấn bắc phương của Mộ Dung Thùy, đặc biệt là các đầu lĩnh thân binh danh xưng "Bát kiệt" là cao thủ nhất đẳng trong nội tộc. Hơn nữa tọa trận còn có Tôn Ân, Trúc Pháp Khánh tề danh cùng với Mộ Dung Thùy.
Mộ Dung Chiến than: "Mộ Dung Thùy thật là giảo hoạt, tại tiền đồn bắc trại cho thuyền đội cập bờ để đi, lại đoán được bọn ta mai phục ở bờ tây. Mà nếu theo bắc trại khai xuất có thể thẳng đường lùi về hỗ trợ tây ngạn và hoàn toàn nắm chắc được bọn ta sẽ truy cản lộ tuyến của bọn họ."
Thác Bạt Nghi quan sát dòng sông gật đầu nói: "Khúc sông Dĩnh Thủy này rộng hơn ba mươi trượng, nếu không có phụ trợ thì không ai có thể phi qua cự ly xa thế này, chỉ nội việc này đã khó khắc phục rồi".
Mộ Dung Chiến gượng cười nói: "Vấn đề lớn nhất và tối nguy hiểm là đăng hỏa thông minh của đối phương, chỉ cần đối phương đề khởi tinh thần, mở to mắt là nhất định có thể phát giác bọn ta nhảy từ trên xuống. Nếu vậy thì chỉ cần loan cung xạ tiễn cũng có thể đưa bọn ta vào tử địa, thâu tập không thành mà chỉ làm cái đích cho địch nhân luyện cung." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Đồ Phụng Tam trầm ngâm: "Vậy còn tấn công từ dưới nước thì thế nào? Chỉ cần có người dưới nước nâng ta, thân thuyền đối phương lại không cao lắm, ta có thể bảo đảm lên được sàn thuyền."
Mộ Dung Chiến nói: "Nếu đối phương có cao thủ ở đầu thuyền giám sát tình huống mặt sông, khẳng định có thể một bước phát hiện bọn ta mai phục dưới nước. Đến lúc đó để chống lại cung tên của định nhân sẽ khó khăn hơn nhiều so với ở trên không."
Đồ Phụng Tam quyết đoán đề nghị: "Vì không có cách để tập kích nên bọn ta chỉ còn cách tấn công ngoài sáng, chúng ta lập tức làm bè gỗ rồi xuôi theo dòng chảy tập kích tại khúc quanh này, xem xem đao của ai nhanh hơn."
Ánh mắt mọi người hướng về Yến Phi, dò xét xem liệu chàng có đồng ý.