Tạ Huyền đưa Lưu Dụ tiến vào thư trai, sau khi ngồi xuống, Tạ Huyền nói: "Ngày thứ ba sau khi An thúc mất, Tư Mã Diệu đưa Tư Mã Đạo Tử lên làm Dương Châu thứ sử phụ trách quân sự toàn quốc. Trên danh nghĩa, quân chánh đại quyền đều do Tư Mã Đạo Tử độc nắm. Để che mắt mọi người, Tư Mã Diệu đồng thời ban cho tam thúc làm Vệ quốc đại tướng quân, cùng làm thống suất tối cao của quốc gia".
Tam thúc là Tạ Thạch, tức là thân đệ của Tạ An, ở Phì Thủy chi chiến thì Tạ Thạch có danh nghĩa là thống suất. Lưu Dụ trong lòng thoạt tiên sửng sốt, sau hồ nghi trong lòng dần được giải tỏa. Quân chánh đại quyền thực sự tại Kiến Khang đã sớm rơi vào trong tay Tư Mã Đạo Tử, hiện tại hắn lại được phong làm Dương Châu thứ sử, đơn giản là xác nhận sự thật đó, vì thế đã làm Tư Mã Đạo Tử an tâm. Khéo léo làm Tư Mã Diệu thông qua "Bình hành chi kế" phải suy xét cẩn thận, tuyệt không hành sự lỗ mãng.
Tạ Huyền nói tiếp: "Một ngày Tư Mã Đạo Tử còn đương quyền, cái chức tướng quân của Thạch thúc chỉ là hư vị, hà huống từ khi An thúc mất đi, Thạch thúc vì thương tâm quá độ, đã nằm liệt giường, vì thế cái sự phong tứ này, chỉ là một trò cười".
Sâu trong lòng, Lưu Dụ cảm thụ được Nam Tấn Tạ gia thế tộc, do trận chiến Phì Thủy đã lên tới đỉnh của thịnh kì, đột nhiên chuyển biến đi xuống, phong lưu dật sự của Tạ thị, thuận cùng với sự ra đi của Tạ An, Tạ Huyền, chớp mắt biến thành quá khứ.
Ngồi phía sau thư trai, hắn luôn khắc chế hoài niệm và nỗi buồn đối với Vương Đạm Chân. Cũng như Tạ Huyền dạy hắn, muốn thành đại sự thì phải hi sinh các phương diện cá nhân. Biểu hiện hi sinh của hắn không một chút tăm tích, thật sự thống khổ khó có thể chịu đựng.
Tiếng bước chân vang lại, một quân quan trẻ niên kỉ ước như Lưu Dụ bước nhanh vào thư trai, hướng tới Tạ Huyền thi quân lễ, trước sau không nhìn nửa mắt tới Lưu Dụ.
Người này thân người cao lớn và cứng cáp, vẻ ngoài không anh tuấn, nhưng thần thái sáng láng, sức lực sung mãn.
Lưu Dụ tịnh không lấy làm lạ với sự lãnh đạm của người này với mình, nhân vì người này là thủ lĩnh thân binh của Tạ Huyền tên gọi Hà Vô Kị, là ngoại sanh của Lưu Lao Chi, với hắn đồng cấp phó tướng quân quan. Đại khái hắn chịu ảnh hưởng của Lưu Lao Chi, đối với việc Tạ Huyền xem trọng Lưu Dụ thì không thể chấp nhận.
Tạ Huyền nhẹ nhàng nói: "Mời khách nhân của chúng ta đến đây".
Hà Vô Kị thi lễ cáo lui.