Vương Tử Quân lúc này chợt ý thức được rằng Đổng Quốc Khánh cũng có tác dụng, chỉ cần mình có gì không muốn làm cũng có thể đẩy lên người bí thư Đổng, hơn nữa như vậy lại cực kỳ hợp tình hợp lý, căn bản không tốn chút sức.
Lý Chấn Hoa đã đạt được mục đích, hắn cũng không nói gì thêm, sau khi nói vài câu chuyện phiếm thì hai người cúp điện thoại.
Đồng hồ vẫn chạy tích tắc, Vương Tử Quân suy xét lại sự việc một lượt, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, mượn đao giết người, muốn đưa Vương Tử Quân này lên đầu súng sao?
Gần đây tâm tình của Hạ Nham Châu thật sự không tốt, buồn bã ỉu xìu, người cũng gần rạc đi. Tề Chính Hồng trước đó hoàn toàn thua trận, lẽ ra phải có chút dấu hiệu, hắn sao lại không phát hiện ra? Khi tất cả mọi người án binh bất động thi hắn lại nóng lòng tranh thủ chạy đến dán mặt nóng lên mông Đổng Quốc Khánh. Kết quả là thế nào? Còn không phải đắc tội với Vương Tử Quân sao?
Trong quan trường cực kỳ chú ý đến vòng quan hệ của mình, từng người giống như tiến vào một vòng xoáy lớn, muôn người với muôn hình muôn vẻ quay cuồng bên trong, mình có thể vào một vòng xoáy tốt, cũng có thể vào một hố đen.
Chuyện đến bây giờ thì Hạ Nham Châu đã sinh ra một ý nghĩ, đó là trên trán của mình đã khắc ghi rõ ràng: Mình là người Đổng Quốc Khánh, mà bí thư Đổng Quốc Khánh là người chủ trương theo chỉ thị của chủ tịch Tề Chính Hồng. Nhưng bây giờ Tề Chính Hồng rõ ràng đã rơi xuống vực sâu, dù là kẻ nào đến tìm cũng sẽ bị nuốt trôi, mình cần gì phải nhảy vào? Nhưng đó cũng là vực sâu không đáy, nếu Tề Chính Hồng đã rơi xuống, như vậy tất cả những người trong vòng quan hệ của chủ tịch Tề cũng sẽ rơi rụng theo, Hạ Nham Châu hắn cũng khó tránh thoát được.
Hạ Nham Châu nghĩ như vậy, trong đầu xuất hiện một tảng đá, nó đứng bên bờ vực, bên trên ghi rõ đó là mộ phần của Tề Chính Hồng. Không, vì sao anh đã xuống địa ngục rồi mà vẫn kéo cả tôi xuống theo chứ?
Hạ Nham Châu nghĩ đi nghĩ lại, hắn uống một ngụm trà rồi đi tới đi lui trong văn phòng, cực kỳ mất tập trung.
Hạ Nham Châu xem như thất bại trong lúc đứng thành hàng, những năm nay bản tính của con người cũng biểu hiện động thái, anh thành công thì biến thành thiện, anh thất bại sẽ là ác, thế cho nên mới nói thắng làm vua thua làm giặc. Giặc là gì? Không phải là thế lực gian ác sao? Hạ Nham Châu nghĩ như vậy mà trong lòng càng thêm hối hận.
Sự việc bên này còn chưa có manh mối thì cậu em bên kia lại sinh chuyện, sau đó Hạ Nham Châu lại nhận được tin Trần Ngãi Kiều bị cục công an huyện giam giữ, hắn thật sự cảm thấy bực bội và đầu phình lớn lên. Một loạt sự việc không may xuất hiện, không bao lâu nữa thì thanh danh của hắn sẽ bùng nổ khắp tỉnh. Con người là như vậy, đừng để sự việc không may xảy ra, nếu không một khi đã xui xẻo thì uống nước cũng mắc nghẹn.
Hạ Nham Châu tức giận điên cuồng, hắn nhấc điện thoại gọi cho cục trưởng Lý Hồ Châu cục công an huyện Duyệt Linh mắng cho một trận, để cho đối phương căn bản không dám thở mạnh. Nhưng cuối cùng Lý Hồ Châu vẫn dùng giọng cẩn thận nói;
- Bí thư Hạ, chúng tôi có căn cứ pháp luật để giam giữ Trần Ngãi Kiều...
- Anh đừng ăn nói bậy bạ, tranh thủ thời gian thả người.
Hạ Nham Châu chửi ầm lên, sau đó hung hăng cúp điện thoại.
Hạ Nham Châu thở phì phò mà hận không thể cách chức cục trưởng cục công an của Lý Hồ Châu, nhưng bây giờ là thời điểm mấu chốt, mình không thể hành động theo cảm tính được. Nhưng thật sự có thể ổn định được sao? Nếu như Vương Tử Quân thừa cơ hội này để gây khó cho mình ở hội nghị thường ủy, chính mình nên làm gì bây giờ?
Hạ Nham Châu nghĩ đến tình huống sau khi Vương Tử Quân đến thành phố Đông Bộ, mỗi câu mỗi lời của người này đều có khí thế như bão táp, thế là trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Bình tĩnh xem xét thì thấy người này căn bản mạnh mẽ hơn Đổng Quốc Khánh rất nhiều, cực kỳ giỏi trên phương diện nắm kinh tế, nhưng lại quá trẻ tuổi và mạnh mẽ, một khi đã ra tay thì dù là ai cũng phải xuống đài. Hơn nữa người này căn bản không dễ phát tác, thế nhưng mỗi lần ra tay phải động vào vị trí yếu hại, tùy thời mà động, một khi thời cơ chín muồi sẽ đâm một nhát tiễn anh xuống địa ngục.