Bí Thư Trùng Sinh

Chương 580: Chương 580: Đập Đầu Vào Đậu Hũ


Chương trước Chương tiếp

Một cú thắng gấp làm cho người ngồi trong xe thật sự không kịp chuẩn bị, Vương Tử Quân nghiêng người về phía trước, đánh người lên chỗ ngồi của Triệu Quốc Lương; Triệu Quốc Lương ngồi ở sát bên tài xế thì đâm đầu vào cửa kính, may mà cửa kính đủ dày, không xuất hiện tình huống đổ máu bị thương.

Đổng Nhị Dân cực kỳ phẫn nộ, mới lái xe cho chủ tịch Vương chưa được bao lâu thì có việc xảy ra, chủ tịch Vương liệu có nghi vấn về trình độ lái xe của mình không?

Dù là chủ tịch Vương không nói gì thì thư ký trưởng Thái vẫn còn rất nhiều người có thể thay thế Đổng Nhị Dân, vì vậy khi xe dừng lại thì hắn nhanh chóng bước xuống.

- Chủ tịch Vương, oan uổng quá!

Không đợi Đổng Nhị Dân đi đến bên cạnh người kia, người chặn xe đã quỳ xuống. Đổng Nhị Dân nhìn người phụ nữ hơn năm mươi tuổi đang quỳ xuống trước mắt, hắn tuy tức giận đến mức gương mặt biến hình thế nhưng thật sự không biết phải nói làm sao cho phải.

Vương Tử Quân cũng thấy được người phụ nữ đang quỳ trước xe, trong lòng tuy rất căm tức, thế nhưng hắn vẫn nhanh chóng đi xuống xe đến trước mặt người phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ này thấy Vương Tử Quân xuống xe thì cũng không tiếp tục dập đầu, hai tay cầm một tờ đơn tố cáo đưa về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận đơn tố cáo, sau đó hắn giữ lấy người phụ nữ nói:

- Chị gái, chị đứng dậy trước đi, chúng ta có gì cứ từ từ nói.

Triệu Quốc Lương và Đổng Nhị Dân thấy Vương Tử Quân bắt đầu đỡ người thì nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, ba người luống cuống tay chân đỡ người phụ nữ trung niên lên. Sau khi người phụ nữ kia đứng vững vàng, lúc này Vương Tử Quân mới nhìn rõ ràng. Người phụ nữ này hơn năm mươi, mặc một bộ quần áo màu xanh thường thấy ở nông thôn, nhưng lúc này bộ quần áo đầy bùn đất, nhìn qua càng thêm chán nản.

- Cậu à, cậu là chủ tịch thành phố sao?

Sau khi dìu người phụ nữ sang ngồi ở bậc thềm bên cạnh, người phụ nữ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua Đổng Nhị Dân rồi run giọng hỏi.

Đổng Nhị Dân lúc này bị hỏi cảm thấy cực kỳ khó chịu, bị người ta hiểu lầm là lãnh đạo trước mặt lãnh đạo, điều này cực kỳ khó khăn. Nhớ ngày hắn vừa đến khối chính quyền công tác, có một vị tiền bối cho rằng dù là tướng mạo hay khí thế thì hắn cũng rất giống lãnh đạo, nhưng khốn nổi là hắn luôn chỉ là lái xe cho lãnh đạo mà thôi.

Đổng Nhị Dân dù có mất hứng cũng không dám nói gì, hắn chỉ về phía Vương Tử Quân nói:

- Chị gái, chủ tịch Vương ở chỗ này.

Người phụ nữ trung niên nhìn theo ngón tay của Đổng Nhị Dân, sau đó thút thít khóc:

- Chủ tịch Vương, ngài phải làm chủ cho chúng tôi.

Chủ tịch Vương nhìn người phụ nữ trung niên bắt đầu khóc lớn, hắn khẽ nói:

- Chị gái, ngài chạy từ nhà đến ủy ban thành phố, như vậy nhất định là có gì đó khó xử. Trước tiên chị đừng nên khóc, nếu có gì khó giải quyết, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Tôi còn có chuyện, thời gian cũng không nhiều, chị cứ khóc như vậy sẽ rất mất thời gian.

Vương Tử Quân nói những lời khuyên bảo hợp lý làm cho người phụ nữ trung niên dừng khóc. Nàng ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân rồi mới nói:

- Chủ tịch Vương, tôi là người thôn Triệu Gia Trang xã Lưu Phác huyện Duyệt Linh, tôi tìm đến ngài để tố cáo bí thư chi bộ Triệu Viễn hà. Anh ta xé hợp đồng, còn tìm lưu manh đánh gãy chân con tôi.

Người phụ nữ trung niên nói đến chỗ đau thì lại lớn tiếng khóc, đúng lúc này bảo vệ khu ủy ban và nhân viên của phòng văn thư đã chạy đến. Đám người thật sự không yên, chủ tịch Vương bị chặn ngay ngoài cổng, cho dù chủ tịch Vương không truy cứu trách nhiệm thì bọn họ cũng cảm thấy không thoải mái. Thế này nói rõ điều gì? Rõ ràng là anh không làm tròn cương vị, phòng văn thư không làm tốt nhiệm vụ của mình.

- Chủ tịch Vương.

Một người đàn ông trung niên nhìn giống như là đầu lĩnh đang do dự tiến lên, hắn khẽ lên tiếng, sau đó đứng ra sau lưng Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên rồi nói:

- Anh là...

- Chủ tịch Vương, tôi là Tạ Bảo Nguyên của phòng văn thư.

Người đàn ông trung niên vốn muốn giới thiệu chức vụ trưởng khoa của mình, thế nhưng hắn nghĩ nghĩ thế nào lại nuốt lời xuống bụng.

- Đồng chí này có chuyện cần phản ánh, thế này đi, các anh tiếp đãi chị ấy một chút, xử lý dựa theo chính sách. Đợi đến khi nào xong việc thì báo cáo kết quả cho tôi.

Vương Tử Quân phân phó một tiếng với Tạ Bảo Nguyên, sau đó hắn nói với người phụ nữ kia:
...


Loading...