Còn có đường lui nữa sao? Tề Chính Hồng nghĩ đến thế cục bị động của mình vào lúc này, trong lòng chợt lạnh lẽo, đồng thời cũng ý thức được kết cục kế tiếp của mình.
Nếu đã đến nước này thì đối phương sẽ tuyệt đối không nhân từ mềm lòng, sẽ không thu tay lại, điều mình cần làm bây giờ chính là gánh hết trách nhiệm lên người.
- Chủ tịch Tề.
Khi Tề Chính Hồng đi về phía trước cực kỳ cơ giới thì Đảng Hằng đi đến đối diện. Đảng Hằng vừa đi lại giống như vừa tìm thứ gì đó, khi thấy Tề Chính Hồng thì nhanh chóng chạy đến đón chào.
Tề Chính Hồng thấy Đảng Hằng chạy đến thì thu hồi vẻ mặt lo lắng, hắn nhìn về phía Đảng Hằng và dùng giọng thân thiết hỏi;
- Tiểu Đảng, bí thư Đổng đang sốt ruột chờ tôi sao?
- Không, bí thư Đổng dặn dò tôi đến xem chủ tịch có gì cần phân phó hay không?
Đảng Hằng có chút kinh ngạc, sau đó hắn vội vàng nói.
Tề Chính Hồng khẽ gật đầu từ chối cho ý kiến, sau đó hắn bước về phía trước. Đảng Hằng nhìn chủ tịch Tề Chính Hồng đi về phía trước như sao băng, hắn chợt cảm thấy khó hiểu, chủ tịch Tề làm sao vậy?
Đảng Hằng thật sự rất hoài nghi, hắn đi theo Tề Chính Hồng về phòng họp, sau đó ngồi xuống vị trí của mình. Tề Chính Hồng cũng ngồi xuống ghế, hắn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh ung dung vốn có, trong lúc tạo đàm càng tỏ ra ôn hòa, có vẻ rất khôi hài và ẩn giấu.
- Bí thư Đổng, thành phố Đông Bộ của các anh có tình thế phát triển khá tốt, bây giơ thành phố đang ở vào thời kỳ phát triển kinh tế quan trọng, tôi hy vọng các anh không nên quá dựa dẫm, cần phải không ngừng cố gắng, sáng tạo ra kỳ tích tốt nhất...