Bí Thư Trùng Sinh

Chương 558: Chương 558: Tôi Không Phải Là Thiên Lý Mã, Tôi Là Con La Đi Ngàn Dặm


Chương trước Chương tiếp

Hội nghị hội đồng nhân dân thành phố Đông Bộ được tổ chức ở cung văn hóa thành phố, lúc này cung văn hóa được trang hoàng rực rỡ, cờ quạt phấp phới, bầu không khí trang nghiêm. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Vương Tử Quân được hội nghị hội đồng nhân dân thành phố bỏ phiếu tuyển cử làm chủ tịch thành phố Đông Bộ, kết quả này đã làm cho hội nghị thành công tốt đẹp.

Từ trong cung văn hóa đi ra ngoài, bầu không khí nóng như lửa thiêu, người nào nhìn thấy Vương Tử Quân cũng nở nụ cười sáng lạn. Lãnh đạo chính là lãnh đạo, lúc này không tiến lên nói vài lời trung tâm thì còn đợi đến khi nào? Vương Tử Quân là chủ tịch trẻ tuổi nhất tỉnh Sơn Nam, là một ngôi sao chói mắt trên chính trường tỉnh Sơn Nam, tương lai chính trị cực kỳ tươi sáng, không thể không làm cho người ta phải đứng lại lau mắt nhìn.

Trong quan trường cũng không phải chức vụ của mọi người được tăng tiến một cách dễ dàng, ví dụ như Vương Tử Quân, đừng nghĩ hắn còn trẻ mà chức vụ tăng tiến như ngồi tên lửa mà tưởng bở, bên trong có rất nhiều thứ cần phải xem xét và suy ngẫm. Vì vậy mọi người suy xét thân phận của mình chưa đủ để vuốt mông ngựa chủ tịch Vương, nhưng khi Vương Tử Quân đi qua thì ai cũng phải nở nụ cười khiêm tốn, dùng biểu cảm của mình để ủng hộ chủ tịch.

- Chủ tịch Vương, chúng ta đi đâu đây?

Anh Đổng lúc này cười như một đóa hoa, dù chuyện xóa chữ quyền trong quyền chủ tịch của Vương Tử Quân không phải là vấn đề, thế nhưng sau khi nghe Triệu Quốc Lương nói chủ tịch Vương được tuyển cử với số phiếu rất cao, hắn vẫn vỗ tay cực kỳ hưng phấn.

Lúc đó Đổng Nhị Dân cảm thấy Triệu Quốc Lương ngày thường trầm mặc ít nói cũng tỏ ra cực kỳ vui vẻ, thật ra nếu nghĩ lại thì thấy chuyện này tuyệt đối không có gì khó hiểu. Trong quan trường thì thư ký của lãnh đạo có địa vị rất đặc biệt, thường cùng chung vinh nhục với lãnh đạo, vì mọi người thường có xu hướng suy nghĩ gần mực thì đen gần đèn thì sáng.

Đổng Nhị Dân không phải là như vậy sao? Sau khi trở thành lái xe cho chủ tịch Vương, hắn cảm thấy thân phận lái xe của mình không có gì thay đổi nhưng cảm giác thoải mái lại liên tục kéo đến. Hắn rất cảm kích Vương Tử Quân, dù thế nào cũng đứng trên lập trường cố gắng bảo vệ lợi ích cho chủ tịch Vương.

Đến tối về nhà Đổng Nhị Dân nằm trên giường tự hỏi lòng, mình tuy không phải là thiên lý mã, nhưng dù thế nào cũng là bách lý mã hay thập lý mã chứ? Hơn nữa ai quy định nhân tài chỉ có thể là thiên lý mã? Chẳng lẽ một con la, một con trâu, một con lừa đi ngàn dặm cũng không phải là nhân tài? Hắn tình nguyện làm một con lừa đi ngàn dặm, hắn sẽ dùng lòng trung thành của mình để chứng minh cho chủ tịch Vương biết: Đổng Nhị Dân này không phải là người bội bạc, tuyệt đối sẽ dùng hành động thực tế để báo đáp ơn tri ngộ của ngài.

Lúc này Vương Tử Quân cũng thật sự sinh ra cảm giác như trút được gánh nặng. Người lăn lộn trong quan trường có ai không có những điểm khó chịu, ví dụ như vị trí quyền chủ tịch làm cho hắn sinh ra cảm giác xấu hổ.

Nguyên tắc căn bản nhất của chính trị chính là phục tùng, mà phục tùng phải căn cứ vào quyền lực, người có quyền lực lớn thống trị kẻ có quyền lực nhỏ, kẻ có quyền lực nhỏ phục tùng kẻ quyền lực lớn. Đây không phải là bài học về chính trị, nó chính là quy củ trong chính trị, không có quy củ sẽ không tạo nên quy cách. Vì thế mà mối quan hệ giữ lãnh đạo thứ nhất và thứ hai cũng xem như ước định mà thành, dù là quy tắc ngầm hay không, tất cả đều không cho phép anh vi phạm, ít nhất anh cũng phải căn cứ vào đó để có hành vi phù hợp.
...


Loading...