- Hoặc là để tôi trả tiền thức ăn, hoặc là các người dọn đi.
Đám nhân viên phục vụ đưa mắt nhìn nhau, vô tình luống cuống tay chân. Bọn họ thầm nghĩ, có lẽ nên mời người kia ra mặt. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đi vào, người đàn ông vừa vào cửa đã cười nói:
- Cục trưởng Lưu, lãnh đạo đoán ngài sẽ không nhận, quả nhiên đoán không sai, ngài như vậy là suy nghĩ quá cơ bắp rồi, phải sửa lại mới được.
Lưu Nham Phú thấy người đàn ông trẻ tuổi kia thì vẻ mặt đang bình thản có chút khó coi, nhưng hắn trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói:
- Nhờ anh thay tôi cảm ơn lãnh đạo của anh, tôi đang có khách, sẽ không giữ người.
Người đàn ông kia cười ha hả nói:
- Cục trưởng Lưu, ngài quá khách khí rồi, ngài là lãnh đạo của chúng tôi, bây giờ gọi cho lãnh đạo vài món ăn, không trái với quy định đấy chứ?
Người đàn ông này vừa nói vừa đi ra ngoài, đối phương mở miệng tuy có vẻ rất cung kính với Lưu Nham Phú, thế nhưng ánh mắt lại có mang theo vài phần khiêu khích.
Vương Tử Quân nhìn thấy tất cả, hắn thầm nghĩ, xem ra anh Lưu về thủ đô nhận chức cũng không được trôi chảy. Cũng khó trách được, nơi nào có người thì chỗ đó có tranh chấp, gặp phải phiền toái cũng là bình thường mà thôi. Cũng may Lưu Nham Phú là người có kinh nghiệm công tác ở thành phố Đông Bộ, nếu như ngay cả những chuyện nhỏ nhặt thế này mà không giải quyết được, như vậy hắn căn bản không cần tiếp tục bước đi trên con đường quan trường.
- Chủ tịch Vương, đã làm anh chê cười rồi.
Lưu Nham Phú nâng ly rượu lên rồi cười cười nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân cũng không nói nhiều lời, hắn nâng ly rượu lên cụng với Lưu Nham Phú.
Gian phòng khôi phục lại bình tĩnh, Trần Kiến Phong cầm chai rượu, thấy hai người Vương Tử Quân uống cạn thì nhan chóng châm đầy. Hắn có thể thấy dượng rất căm tức người đàn ông vừa đến dâng thức ăn, vì thế mà động tác càng thêm cẩn thận.
- Kiến Phong, mọi người trước tiên ăn cái đã, lát nữa rồi rót rượu.
Lưu Nham Phú nhìn thoáng qua Trần Kiến Phong, sau đó khẽ khua tay nói.
Trần Kiến Phong vốn đã có tâm tư muốn rời khỏi chỗ này, thế nhưng thấy cô dượng đang mất hứng, thế là cố gắng áp chế tâm tư của mình. Có câu không đánh kẻ lười mà chỉ đánh kẻ không có mắt, hắn cũng không muốn biến thành một kẻ không biết nhìn đời trong mắt cô cô.
Vương Tử Quân vẫn nói cười vui vẻ với Lưu Nham Phú, lúc này Lưu Nham Phú cũng nhanh chóng khôi phục lại như thường. Tuy hai người Vương Tử Quân và Lưu Nham Phú căn bản không xem sự việc vừa rồi ra gì, thế nhưng Trần Linh Mai lại oán giận không thôi.
- Chủ tịch Vương, anh Lưu nhà tôi đối nhân xử thế có chút cứng nhắc, anh ấy sở dĩ thoải mái phát triển ở thành phố Đông Bộ cũng là nhờ có chủ tịch Vương anh tha thứ, nói thẳng ra thì tôi thật sự ghi khắc ơn tri ngộ của anh với anh ấy ở trong lòng, cũng không nói gì hơn, bây giờ kính anh một ly.
Trần Linh Mai là một người phụ nữ giỏi ăn nói, nàng nói rồi nâng ly rượu lên. Vương Tử Quân thật sự không thể nào chối từ, hắn cười cười với Trần Linh Mai rồi nâng ly rượu lên nói:
- Chị dâu cứ tùy tiện, tôi uống cạn.
Bầu không khí trong phòng dần hồi phục lại sau những lời nói đùa giỡn của Trần Linh Mai. Dù Trần Kiến Phong không tình nguyện nhưng lại bị cô cô Trần Linh Mai ép rót rượu, nhưng lúc này Trần Linh Mai lại dùng giọng thẳng thắn nói:
- Chủ tịch Vương, cháu tôi cũng đã hai bảy, công tác không tệ trong quân ngũ nhưng lại không có vận may tốt đẹp như người khác, sau này chỉ có thể trông cậy vào anh và em gái đây hướng dẫn nhiều hơn.