Nhân viên phục vụ trực ban ở tầng cao nhất thấy nhóm người Vương Tử Quân đi lên thì vội vàng tiến đến nghênh đón. Giám đốc khách sạn Nhâm Vĩnh Cách thấy tên nhân viên phục vụ quen thuộc, hắn cảm thấy cơ hội biểu hiện của mình đã đến, hắn tiến lên trầm giọng hỏi:
- Tiểu Bình, Lục tiên sinh của tập đoàn Thần Hà bây giờ có rảnh không?
- Giám đốc Nhâm, vừa rồi Hà tiểu thư của tập đoàn Thần Hà nói Lục tiên sinh đang nghỉ ngơi, sẽ không gặp khách lạ.
Nhân viên phục vụ được gọi là Tiểu Bình đã công tác ở khách sạn Đông Bộ rất lâu, cũng không xa lạ gì chủ tịch Vương Tử Quân, biết rõ lúc này mình cần phải làm cho giám đốc nở mày nở mặt, thế là nói năng cực kỳ chú ý.
Lý Thừa Phong nghe thấy đối phương trả lời như vậy thì vẻ mặt trở nên khó coi, trước khi Vương Tử Quân đến thì hắn đã nói với người của tập đoàn Thần Hà, bây giờ người của tập đoàn Thần Hà thật sự không nể mặt. Chủ tịch Vương không biết nghĩ thế nào với đám người tập đoàn Thần Hà, thế nhưng đây là chủ tịch thành phố Đông Bộ, nếu chủ tịch Vương nổi giận với hắn, chỉ sợ hắn sẽ rất khốn khổ.
Lúc này Lý Thừa Phong thật sự thầm mắng Lục tiên sinh không thôi, nhưng thời điểm này khá quan trọng, phải cố gắng giải quyết những gì xảy ra trước mắt. Có câu chuyện của mình không thể cho người khác gánh vác, thế nên hắn cắn răng rồi nói một câu với Vương Tử Quân:
- Chủ tịch Vương, tôi đi vào nói với người của tập đoàn Thần Hà một tiếng, nói rằng ngài đã đến.
Vương Tử Quân nhìn Tiểu Bình đang cúi đầu, hắn chợt lên tiếng:
- Nếu Lục tiên sinh đã không muốn bị quấy rầy, chúng ta gặp người khác của tập đoàn Thần Hà cũng được.
Lý Thừa Phong đồng ý một tiếng, sau đó hắn đi về phía phòng dành cho người của tập đoàn Thần Hà. Lúc này Nhâm Vĩnh Cách chờ Lý Thừa Phong đi vào trong phòng, sau đó hắn mở một cửa phòng bên cạnh, mời nhóm Vương Tử Quân vào trong ngồi.
Vương Tử Quân cũng không từ chối, hắn thoải mái ngồi xuống ghế sa lông trong phòng, dù hắn không nói gì nhưng trên mặt tràn đầy nụ cười.
- Ngài là chủ tịch Vương sao?