- Cậu Tử Quân, Diệp Hoa Đình tôi là người như vậy, đời người có ai mà không chết, nhưng sống cũng nên hoàn thành vài tác phẩm vàng son. Đại ca của cậu ngồi trên vị trí này, tất nhiên cũng không thể nhìn đám yêu ma quỷ quái hoành hành bất hợp pháp.
Bí thư Diệp và chủ tịch Vương nói chuyện với nhau càng lúc càng đầu cơ, vì vậy khi hai người đi ra khỏi phòng thì dìu lấy nhau, mức độ thân mật có thể nói là như sắt thép.
Tiết Tự Lập nhìn hai người Diệp Hoa Đình và Vương Tử Quân dìu nhau đi ra, hắn thật sự lắp bắp kinh hãi. Bí thư Diệp trước nay luôn là người cố gắng đúng mực, vì sao hôm nay lại uống say như vậy với chủ tịch Vương Tử Quân? Thế là hắn vội vàng chạy đến giữ lấy hai người, nhưng lại bị Diệp Hoa Đình đẩy ra:
- Tiểu Tiết, chúng ta cùng đưa chủ tịch Vương lên xe.
- Đại ca, sau này có cơ hội sẽ tiếp tục uống vài ly, hôm nay thời gian vội vàng, thật sự uống chưa quá thỏa mãn.
Vương Tử Quân bỏ qua Tiết Tự Lập dùng giọng say khướt nói.
- À, cậu nói đúng, thế này gọi là gặp tri kỷ ngàn ly cũng thiếu, rượu không say nhưng gặp người mới say. Đợi đến khi sự việc rõ ràng, chúng ta cùng nhau uống thoải mái một lần, như vậy ai cũng thoải mái.
Diệp Hoa Đình vừa đưa Vương Tử Quân vào trong xe của anh Đổng vừa dùng giọng hào sảng nói.
Tiết Tự Lập nhìn xe của Vương Tử Quân chậm rãi rời đi, hắn mới khẽ nói với Diệp Hoa Đình:
- Bí thư Diệp, chúng ta có nên tìm một chỗ nghỉ ngơi không?
- Không cần, trực tiếp đưa tôi về nhà.
Vẻ mặt Diệp Hoa Đình chợt trở nên trưng trọng.