Dựa vào mức độ thân thuộc giữa Trương Thiên Tâm và Vương Tử Quân, việc này hắn cũng không cần giấu diếm, thế là vừa cười vừa thúc giục.
Vương Tử Quân thầm nghĩ mình có gấp thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến hào hứng của Trương Thiên Tâm, thế là hắn tranh thủ thời gian nói:
- Tôi hỏi cậu, Diệp Hoa Đình bên kia có phải xảy ra chuyện gì rồi không?
- Cậu Tử Quân, nếu cậu hỏi người khác thì tôi không biết, thế nhưng hỏi về Diệp Hoa Đình thì, hì hì, xem như cậu hỏi đúng người.
Trương Thiên Tâm nói đến đây thì có một âm thanh phụ nữ vang lên, Vương Tử Quân thầm nghĩ Trương Thiên Tâm này đúng là, dù gọi điện thoại cũng không chịu dừng lại.
Trương Thiên Tâm ngừng nửa phút rồi cười ha hả nói:
- Cậu Tử Quân, bây giờ bí thư Diệp thật sự khá khổ sở, cậu còn nhớ rõ người phụ nữ được gọi là Cao Tinh Hồng không?
Vương Tử Quân tất nhiên nhớ rõ người phụ nữ kia:
- Sao vậy? Cô ta bị sao à? Thật sự làm khó cô ta, thế nhưng cũng không ngờ ở ủy ban kỷ luật lại có người ngu ngốc như vậy.
- Cô ta dù có ngốc cũng không còn nữa rồi, Cao Tinh Hồng đã tự sát.
Trương Thiên Tâm nói với giọng đầy hả hê đắc ý, hắn cười hì hì hai tiếng rồi nói tiếp:
- Cậu Tử Quân, người chết như đèn tắt, tôi cũng không tiếp tục so đo với cô ta. Con bà nó, dám đánh chị tôi, tôi đang chuẩn bị chờ sự việc xong xuôi sẽ cho cô ta một bài học, không ngờ sự việc như vậy lại xảy ra.
- Không phải cậu động tay động chân vào đấy chứ?