Một nam một nữ đều đeo kính, có vẻ rất nhã nhặn. Nữ còn khá trẻ, hơn ba mươi, mặc một bộ váy hoa khá cũ, bộ dạng đoan chính. Vương Tử Quân lần đầu tiên thấy người phụ nữ kia, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông, Vương Tử Quân không có chút xa lạ: Chính là anh Hàn bán vịt nướng của nhà máy may Miên Phưởng.
Lần đầu tiên Vương Tử Quân đến nhà anh Đổng thì đã mua vịt của anh Hàn này, nhưng bây giờ nhìn biểu hiện của anh Hàn, căn bản không thể liên hệ cậu cán bộ trẻ tuổi kia với chủ tịch thành phố Vương Tử Quân.
- Các người có gì cứ nói.
Vương Tử Quân khoát tay chặn hai người kia lại, sau đó trầm giọng nói.
...
- Anh nói gì? Chủ tịch Vương nói nếu một tháng không thể làm cho nhà máy khôi phục sản xuất thì sẽ từ chức sao?
Triệu Hâm Cung ngồi trong nhà, tuy mở điều hòa rất thấp nhưng vẫn đổ mồ hôi, hắn nắm chặt tay người đàn ông mặc áo tay ngắn rồi lớn tiếng hỏi.
- Đúng vậy, giám đốc Triệu, anh ta có nói như vậy.
Người đàn ông mặc áo tay ngắn vừa phủi quần áo của mình vừa dùng giọng hưng phấn nói.
- Vậy thì tốt rồi, Chấn Phong, anh thật sự là tâm phúc của tôi, có thể nói một câu ép hắn phải nói như vậy, tôi thấy thời gian khổ sở của chúng ta ở nhà máy may Miên Phưởng sắp qua đi rồi.
Triệu Hâm Cung cười lớn, sau đó móc từ trong túi ra hai trăm đồng đưa cho tên đàn ông áo tay ngắn rồi hào sảng nói:
- Chấn Phong, đi ra mua vài món ngon, hai ta uống một chút, xem như chúc mừng.
Chấn Phong nhận tiền, trên mặt có chút tham lam, nhưng hắn không nói gì mà cầm tiền bỏ đi.
Triệu Hâm Cung đi qua đi lại trong phòng làm việc, lúc này hắn mới bình tĩnh trở lại, hắn nhấc điện thoại lên vui mừng gọi đi:
- Chủ tịch Phùng, vừa rồi chủ tịch Vương đã lên tiếng nói rằng...
- Tôi biết rồi.
Phùng Chí Trường cũng nở nụ cười, hắn không ngờ Vương Tử Quân lại tự đưa chính mình lên vỉ nướng, thật sự rất tốt với kế hoạch của hắn.
Nếu như Vương Tử Quân có thể từ chức, như vậy là kỳ ngộ cực kỳ tốt của hắn. Với mối quan hệ với Đổng Quốc Khánh, biết đâu hắn sẽ là người thay thế cho Vương Tử Quân. Nhưng hắn nghĩ lại và cảm thấy có chút không ổn, vì Đổng Quốc Khánh căn bản cũng không nên cho sự việc này phát sinh. Vì Vương Tử Quân một khi từ chức, Đổng Quốc Khánh là bí thư thị ủy, cũng không sống khá giả hơn.
Nhưng sự việc này nhất định sẽ ép Đổng Quốc Khánh hạ quyết tâm lớn, sẽ xử lý sạch sẽ vấn đề của nhà máy may Miên Phưởng, cho dù Vương Tử Quân có phản đối thế nào thì phương án để cho Công ty Đức Lương tiếp nhận nhà máy may Miên Phưởng sẽ tiếp tục tiến triển.
Dù sao thì khả năng một vị chủ tịch thành phố nhận lỗi từ chức phát sinh là rất nhỏ, tất cả các vị thường vụ đều không muốn nhìn thấy tình huống này. Đồng thời những vị thường ủy có khuynh hướng về Vương Tử Quân sẽ càng kiên quyết từ chối lời đề nghị này.
- À, chuyện này anh làm rất tốt.
Phùng Chí Trường cũng không có gì cần nói thêm với một người mất đi giá trị lợi dụng như Triệu Hâm Cung, hắn nói qua loa vài câu rồi cúp điện thoại.
Triệu Hâm Cung hiểu sự mất kiên nhẫn của Phùng Chí Trường, sau khi hắn đặt điện thoại xuống và thầm mắng một câu qua cầu rút ván với Phùng Chí Trường, tam tình nhanh chóng trở nên sảng khoái. Không chờ Chân Phong mua thức ăn quay về, hắn lấy ra một chai rượu Mao Đài cất giấu nhiều năm tự rót cho mình, chờ đến khi Chấn Phong quay về thì hắn đã uống được khá nhiều rồi.