- Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương.
Đàm Hiểu Minh nghĩ đến những chữ này thì ve mặt có chút căng thẳng.
- Hiể Minh, con bà nó không phải anh nói không có chuyện gì cả sao? Thế nào lại biến thành thế này? Điêu Hợp Thịnh đã bị tên họ Diệp kia bắt đi, chẳng lẽ anh em chúng ta cứ ngồi đây chờ chết sao?
Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi ngồi bên cạnh Lưu Vinh Hòa lớn tiếng hét lên với Đàm Hiểu Minh, lời nói cực kỳ bất mãn với Đàm Hiểu Minh.
Nếu như là trước kia thì Đàm Hiểu Minh nhất định sẽ mắng cho tên kia một chặp, nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm tư so đo với đối phương, hắn phất tay mất kiên nhẫn nói:
- Mạnh Lão Tam, tôi có nói sẽ ngồi chờ chết sao? Anh khóc tang cái gì vậy? Chúng ta lần này bị người ta đùa giỡn, chỉ có thể nói là vì chúng ta thủ đoạn quá kém, nhưng hắn muốn chiếm tiện nghi trên người chúng ta, còn phải xem hắn có đủ tuổi hay không?
Đàm Hiểu Minh nghiến răng nghiến lợi nói làm cho vẻ mặt người được gọi là Mạnh Lão Tam hòa hoãn hơn rất nhiều, lần này nếu không phải có quá nhiều chuyện liên quan đến hắn, chỉ sợ hắn sẽ không nói như vậy với Đàm Hiểu Minh. Bây giờ Đàm Hiểu Minh đã nói khá rõ ràng, hắn cũng không dám ép người quá đáng, hắn điều chỉnh tâm tình rồi cười nói:
- Tôi đã nói rồi, có anh Minh ở đây thì sự việc gì cũng sẽ được giải quyết, anh nói xem tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?
- Nếu tên họ Diệp đã muốn gây sự với chúng ta, như vậy chúng ta cũng không thể ngồi ở chỗ này chờ chết. Theo tôi thấy, chó không thể không ăn thịt, mèo không thể không ăn vụng, chỉ là chúng ta căn chuẩn khẩu vị của hắn để ra tay là được.
Đàm Hiểu Minh nâng ly rượu đỏ bên cạnh lên uống một ngụm, giọng điệu khôi phục vẻ bình tĩnh.
Ánh mắt Lưu Vinh Hòa luôn nhìn Đàm Hiểu Minh, hắn biết rõ, đám người kia rất có bối cảnh, nhưng muốn chơi chiêu với một người là thường ủy tỉnh ủy, cũng không phải dễ dàng như những lời khoác lác như vậy.
Mạnh Lão Tam cũng hiểu rõ điều này, đừng nghĩ hắn đi theo Đàm Hiểu Minh hô phong hoán vũ, thế nhưng tất cả uy phong đều dựa vào bố hắn. Lúc này phải đối diện với một vị bí thư ủy ban kỷ luật còn mạnh hơn cả bố hắn, dù hắn mở miệng kêu gào cực kỳ khoa trương, thế nhưng thật lòng lại thật sự rất lo lắng.
Đàm Hiểu Minh thấy hai người Lưu Vinh Hòa trầm mặc không nói thì trong lòng có chút đắc ý, hắn cùng hội với hai tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển, không có ai có thể giúp hắn bày mưu tính kế, như vậy thì làm thế nào? Hèn gì người xưa có câu người lao động trí óc thống trị kể khác, người lao động tay chân bị người ta thống trị, lời này thật sự không sai, bây giờ hai thằng ngu này không thể làm gì hơn được, sau này không phải thứ gì cũng nghe lời mình sao?
- Hiểu Minh, anh nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ?
Mạnh Lão Tam thấy mọi người không nói lời nào, thế là thật sự không nhịn được. Dù sao thì hắn cũng là người ra mặt nhiều nhất ở sự kiện nhà máy sắt thép Sơn Viên, nếu như Diệp Hoa Đình muốn ra tay, sợ rằng người đầu tiên nằm trong tầm ngắm chính là hắn.