- Xem như tên họ Vương kia may mắn một lần.
Khi đám người Đàm Hiểu Minh đang trò chuyện với nhau thì Diệp Hoa Đình cũng đang đổ mồ hôi hột. Lúc này hắn cũng không còn kiêu ngạo như dĩ vãng, hắn cố gắng bảo trì trạng thái tươi cười đối mặt với Trương lão gia tử ngồi trong phòng, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó hiểu: Ngày hôm nay sao lại xui xẻo như vậy?
Diệp Hoa Đình chợt cảm thán, gương mặt tràn đầy khổ sở và bất đắc dĩ.
- Tiểu Diệp, có phải cậu đang cảm thấy chán ghét vì tôi đến đây không?
Trương lão gia tử khẽ dựa lưng lên ghế sa lông rồi dùng giọng tươi cười nói.
Diệp Hoa Đình thầm nghĩ ông còn chưa biết rõ sao? Nhưng ngoài miệng vẫn cung kính nói:
- Ôi, Trương lão, tôi thật sự đã có chút đón tiếp không được chu đáo, ngài cứ phê bình, nhưng ngàn vạn lần cũng đừng chê cười. Ngài nói xem, ủy ban kỷ luật chúng tôi thật sự đang cần những lời góp ý mang tính chất xây dựng của mọi người, tôi cảm tạ ngài còn chưa kịp, thế nào lại chán ghét cho được?
Trương lão gia tử giống như đã trút được gánh nặng, nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ, lão dùng giọng vui mừng nói:
- Cậu có thể nghĩ như vậy thì tôi cũng an tâm, tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi, cần đẩy nhanh tốc độ một chút.
Diệp Hoa Đình cũng nở nụ cười theo sát Trương lão gia tử, giả vờ tỏ ra cực kỳ cảm kích vì sự quan tâm của Trương lão, thế nhưng trong lòng thầm kêu khổ. Dù hắn đã có phương án xử lý với sự kiện liên quan đến Vương Tử Quân, thế nhưng Trương lão gia tử giống như vẫn không chịu buông tha. Nhiều ngày qua Trương lão gia tử thật sự giống như bóng quỷ cứ đến tìm hắn, mỗi lần đều kéo hắn đến để làm công tác tư tưởng, hắn thật sự cảm thấy rất khổ sở, thật sự cực kỳ phiền phức.
Bây giờ Diệp Hoa Đình đã nắm chặt hệ thống ủy ban kỷ luật trong tỉnh, thế nhưng lúc này nói chuyện cực kỳ bị động, hơn nữa chỉ nói hai giờ mà tỏ ra cực kỳ mệt mỏi. Trương lão gia tử mỗi ngày đều đến gặp hắn, đều chống trượng chờ trong phòng làm việc, trừ khi hắn phải chạy đi đâu đó thật xa, sống chết thế nào cũng không quay về phòng mới có thể tránh được.
- Tiểu Diệp, không phải ông lão như tôi không có việc gì mà xen vào chuyện của người khác, chủ yếu là cảm thấy mình là một lão đồng chí, thật lòng yêu mến những cán bộ nhiệt tình, có ý nghĩ như vậy. Cho nên tôi nói thêm với cậu vài lời, có một số thứ cậu nên nhớ cho kỹ, dù thế nào thì nó cũng xuất phát từ phương diện bảo vệ và quan tâm đến cậu...
Trương lão gia tử vừa uống trà vừa cười ha hả nói lời quan tâm với Diệp Hoa Đình, điều này làm cho Diệp Hoa Đình cảm thấy cực kỳ bực mình, thế nhưng lại không dám có bất kỳ biểu hiện nào.
- Tút tút tút.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Diệp Hoa Đình nghe thấy thì dùng tốc độ cực nhanh để nhấc điện thoại lên. Trước kia hắn cực kỳ cảm thấy phiền phức vì tiếng chuông điện thoại, nhưng bây giờ tiếng chuông điện thoại vang lên lại giống như nhận được chiếu thư của hoàng đế, hắn tranh thủ thời gian nhanh nhất để nghe máy.
- Alo, chào anh, tôi là Diệp Hoa Đình.
Ngay sau khi nhấc điện thoại lên thì Diệp Hoa Đình đã cảm nhận được cảm giác giải thoát.
- Cái gì? Có công nhân vây kín cổng khu văn phòng tỉnh ủy? Còn có người tố cáo ủy ban cải cách thành phố Sơn Viên bán tống bán tháo nhà máy sắt thép Sơn Viên?