Vương Tử Quân không khỏi tỏ ra cực kỳ cảm thán, hắn là người trong quan trường, suốt ngày quan viên lục đục với nhau, bây giờ đi trong nắng sớm lại chậm rãi giống như thoát ra khỏi cái bẫy của chính mình. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn tiếng chim hót, cơ thể dần quay về với trạng thái nguyên thủy, giống như được trở về xã vùng quê, giống như được thiên nhiên bao quanh. Nguồn tại http://Truyện FULL
Vương Tử Quân đi vài vòng trong công viên, sau đó cảm giác đau đầu biến mất sạch sẽ, tinh thần chợt tỏa sáng. Hắn thấy một cửa hàng bán đậu hũ nóng, thế là cất bước đi vào.
Vương Tử Quân gọi hai chiếc bánh nướng, một tô đậu hũ nóng. Hắn húp đậu hũ nóng đến mức mồ hôi đầm đìa, cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Hắn rút khăn tay lau mặt định đứng lên, đúng lúc này chợt nghe thấy có người nói:
- Anh Hiện, nghe nói có người tự sát ở cửa hàng bách hóa?
- Không phải sao? Tôi nghe nói khi rơi xuống thì đã hoàn toàn biến dạng.
Đối phương thần bí nói:
- Nhảy từ một nơi cao hơn chục tầng, còn có thể không biến dạng sao?
Người đàn ông mở miệng đầu tiên dùng giọng cảm khái nói:
- Nghe nói người phụ nữ kia công tác ở ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, không thiếu ăn thiếu mặc, sao lại nhảy lầu tự vẫn? Như vậy chồng con sống thế nào?
- Hừ, ai mà chẳng biết chết tử tế còn hơn sống khổ sở chứ? Nhưng có lẽ người này không chết không được...
Anh Hiện nói khá nhỏ, giống như sợ người khác nghe thấy được.
Vương Tử Quân chỉ nghe được những lời đứt quảng, cái gì mà có người sai khiến, có người áp bức.v.v. Hắn thật sự không khỏi thở dài.
Anh Hiện và người đàn ông vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, sau đó rời khỏi quán. Vương Tử Quân thấy hai người bỏ đi, thế là chuẩn bị đi luôn.
- Mau đến xem náo nhiệt, có người đưa quan tài ra đường kêu oan.
Không biết ai gào lên, lúc này tình huống chợt náo loạn. Vương Tử Quân thấy hai người anh Hiện càng kêu gào người khác ra ngoài xem náo nhiệt, trong lúc xô đẩy có không ít người chạy theo nhóm anh Hiện chạy về phía bên kia.
Vương Tử Quân cũng không đi, hắn nhìn đám người hối hả chạy đi mà lắc đầu, tất cả đều tiến hành giống như trong dự đoán của hắn, nhưng thật sự hắn không có tâm tư thích xem náo nhiệt.
Vẻ náo nhiệt của thành phố Sơn Viên cũng không vì đám người thích xem náo nhiệt kia chạy đi mà giảm xuống, nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng không có tâm tư hưởng thụ bầu không khí hiện tại. Lúc này giông tố gió bão sắp kéo đến, thành phố Sơn Viên bây giờ không phải là nơi ở lâu.
Trong sự chờ đợi mỏi mòn của đám người Trần Quân Vĩ, Vương Tử Quân cuối cùng cũng quay về phòng. Hắn thoải mái tắm nước nóng một lượt, sau đó cùng anh Đổng quay về thành phố Đông Bộ.
Trần Quân Vĩ và Tả Tiểu Lâm là hai người phụ trách chủ yếu ở khu thường trú của thành phố Đông Bộ ở tỉnh thành, bọn họ đưa Vương Tử Quân ra đến ngoài đường trước khách sạn Đông Hồng. Sau khi nhìn xe bỏ đi thì Tả Tiểu Lâm cười khúc khích nói:
- Chủ nhiệm Trần, vị chủ tịch trẻ tuổi của thành phố chúng ta thật sự không dễ hầu hạ chút nào, may mà anh ấy không thường xuyên đến chỗ chúng ta, nếu không chúng ta cũng đừng hòng có ngày an bình.
- Chủ nhiệm Tả, cũng đừng nói lung tung sau lưng lãnh đạo, đây cũng không phải là thói quen tốt.
Trần Quân Vĩ nhìn thoáng qua Tả Tiểu Lâm rồi thản nhiên nói.
- Tôi không phải đang trao đổi ý kiến với chủ nhiệm sao? Nếu chủ nhiệm Trần đã không có hứng nói chuyện với tôi, như vậy thì thôi. Đúng rồi, chủ nhiệm Trần, vừa rồi thư ký của chủ tịch Trương gọi điện thoại đến, nói là hôm nay chủ tịch Trương muốn đến ủy ban cải cách chạy hạng mục, tối hôm nay sẽ nghỉ lại trong khách sạn chúng ta.
Tả Tiểu Lâm duỗi những ngón tay nhỏ nhắn v**t v* mái tóc của mình, bộ dạng càng thêm quyến rũ động lòng người.
Nghe nói Trương Thông muốn đến thì vẻ mặt Trần Quân Vĩ chợt biến đổi, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại như thường:
- Chuyện này...Chủ nhiệm Tả cứ sắp xếp thật kỹ là được, có gì cần thì cứ để cho Tiểu Hà đi xử lý.
- Tôi đi trước xem có gì cần sắp xếp, chủ tịch Trương là người tinh tế, nếu không được như ý, chỉ sợ chúng ta sẽ bị phê bình.