Phùng Chí Trường cầm theo một phương án đã được chuẩn bị sẵn, hắn đặt lên bàn làm việc của Đổng Quốc Khánh.
Bỏ ra một triệu mua nhà máy may Miên Phưởng, trong mắt Đổng Quốc Khánh chợt lóe lên hào quang, hắn còn chưa kịp mở miệng thì Đảng Hằng ngồi bên cạnh đã trầm giọng nói:
- Chủ tịch Phùng, có phải phương án này của ủy ban cải cách là trò đùa không? Chưa nói những thứ khác, chỉ tính riêng tiền thiết bị mà nhà máy may Miên Phưởng năm ngoái bỏ ra để mua vào là bao nhiêu tiền rồi?
Phùng Chí Trường dù rất mất hứng với câu hỏi nghi vấn của Đảng Hằng, thế nhưng trên mặt hắn không chút không thỏa mãn, hắn cười nói:
- Thư ký trưởng Đảng, tôi hiểu tâm tình của ngài, nhưng sự việc không thể nhìn như vậy được. Hiện tại nhà máy may Miên Phưởng không phải là thiếu nữ không sợ ế chồng, chính là một công ty gán nợ. Nếu như chúng ta nắm nó trong lòng bàn tay mà không chịu giải phóng, căn bản chỉ còn đường phá sản. Chưa nói đến những thứ gì khác, hơn một ngàn công nhân của nhà máy may Miên Phưởng đang thất nghiệp chính là một nhân tố cực kỳ không ổn định.
- Tuy điều kiện mua bán của Công ty Đức Lương quá hà khắc, thế nhưng khách hàng chọn ba lấy bốn mới có thành ý, càng là như vậy càng nói rõ bọn họ có thành ý muốn mua. Nếu mua bán thành công, chính quyền cũng sẽ không khốn khổ vì vấn đề của nhà máy may Miên Phưởng, mà nhà máy cũng có thể tiếp tục ra trận giết giặc, góp thêm một viên gạch vào quá trình phát triển của thành phố, đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sao?
Phùng Chí Trường nói thao thao bất tuyệt, hơn nữa cũng có lý do và chứng cứ rõ ràng. Đảng Hằng tuy cảm thấy có nhiều chỗ không đúng, thế nhưng hắn cũng không phải là cán bộ nắm công tác công nghiệp, cũng hoàn toàn không biết gi về các hạng mục công nghiệp. Thế cho nên lời nói của hắn căn bản có chênh lệch rất lớn với một vị phó chủ tịch nắm khối công nghiệp như Phùng Chí Trường.
Thái độ của Đổng Quốc Khánh căn bản đã nói rõ tất cả, mà một thư ký trưởng như Đảng Hằng nếu như không có được sự giúp đỡ của Đổng Quốc Khánh, căn bản không có tư cách đấu khẩu với Phùng Chí Trường ở phương diện công tác kinh tế.
- Thư ký trưởng Đảng, anh đến tham gia hội nghị giáo dục, thay tôi dự họp, tôi còn có một số việc cần thảo luận với đồng chí Phùng Chí Trường.
Đổng Quốc Khánh nhìn thấy vẻ mặt Đảng Hằng có chút biến đổi thì trầm giọng nói.
Đảng Hằng thầm biết rõ ràng, Đổng Quốc Khánh lúc này muốn mình đến họp thay có ý nghĩa rất rõ ràng: Đó là bí thư Đổng đã cho ra quyết định, mình căn bản không nên tiếp tục chen vào vụ này. Dù hắn thật sự không thoải mái với thái độ của bí thư Đổng, thế nhưng hắn đã nhiều năm làm việc theo lệnh của Đổng Quốc Khánh, lúc này cũng chỉ có thể phục tùng mà thôi.
Hội nghị giáo dục thành phố Đông Bộ được tổ chức khá nhanh chóng, vì Đổng Quốc Khánh không dự họp nên Đảng Hằng trở thành lãnh đạo cao cấp nhất tham gia hội nghị. Sau khi nghe xong đám cán bộ phòng giáo dục lên tiếng tỏ thái độ, Đảng Hằng dùng giọng máy móc đọc bản thảo được thư ký chuẩn bị sẵn.
Nhưng hôm nay Đảng Hằng thật sự có chút không yên lòng, trong đầu đều nghĩ về bản báo cáo của Phùng Chí Trường cho bí thư Đổng Quốc Khánh. Một triệu bạc, nghĩ đến con số này và những tài liệu về nhà máy may Miên Phưởng, Đảng Hằng đã cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
- Thư ký trưởng Đảng, bữa cơm trưa nay sắp xếp ở khách sạn Đông Bộ, mời ngài đến uống vài ly cho vui.
Một vị cán bộ lãnh đạo phòng giáo dục đi đến nói với Đảng Hằng.
Đảng Hằng khoát tay áo nói:
- Trưởng phòng Phong, các anh cứ tùy tiện sắp xếp cơm nước, tôi hôm nay còn có chút việc không thể đi qua được. Thế này đi, anh đi uống với các đồng chí của phòng giáo dục, còn chuyện hóa đơn, văn phòng thị ủy sẽ thanh toán.