- Chủ tịch Hào, anh đã xem tấm hình này chưa, chụp rất đẹp, ít nhất nhìn từ góc cạnh chụp ảnh cũng thấy đây là một nhà nhiếp ảnh tốt.
Trên mặt Hào Nhất Phong cũng không có nụ cười, trên mặt bàn làm việc của lão cũng có một tấm hình như vậy, người đàn ông trong tấm ảnh với nụ cười nhàn nhạt, thật sự rất bình tĩnh và lạnh nhạt.
Hào Nhất Phong nhìn nụ cười kia và cảm thấy có chút không thoải mái, lão là chủ tịch tỉnh, gần đây lão yêu cầu mình có ý chí rộng lớn, làm người rộng rãi, nhưng khi nhìn thấy người kia thì lão thật sự có chút nghi ngờ với chính mình.
Có quá nhiều điều không tốt đẹp làm cho Hào Nhất Phong nhớ lại và chẳng thể nào vui mừng nổi, đặc biệt là khi Dương Quân Tài ảm đạm rời khỏi tỉnh Sơn Nam, nó giống như một cây lớn đâm rễ sâu vào lòng lão. Dù rễ cây cũng không quá sắc bén, cũng khó thể nhìn thấy, thế nhưng chỉ cần hơi động vào sẽ cảm thấy đau. năm đó Dương Độ Lục đưa con trai đến tỉnh Sơn Nam đã tỏ ra cực kỳ tín nhiệm Hào Nhất Phong, nhưng kết quả thì sao? Dương Quân Tài là một con chim gãy cánh, nếu như không phải cuối cùng Dương Độ Lục ra tay kịp thời, chỉ sợ đời làm quan của Dương Quân Tài xem như đã bị hủy hoại.
Tất cả cũng chỉ vì tên cán bộ trẻ tuổi kia.
Hào Nhất Phong biết rõ, vì đối phó với người này mà Tề Chính Hồng đã nhiều lần ra tay không nể mặt nhưng hầu như cũng chưa bao giờ thành công. Bây giờ tấm ảnh này được truyền đi khắp nơi, có thể đánh cho tên cán bộ thanh niên kia chẳng thể đứng lên hay không?
- Anh cảm thấy tấm hình này có thể chứng minh được điều gì?
Hào Nhất Phong nhìn tấm hình với hai người một nam một nữ đang đứng sóng vai khoác tay nhau nở nụ cười thân mật rồi khẽ hỏi.
Tề Chính Hồng cười hì hì nói:
- Chủ tịch Hào, tấm hình này không thể chứng minh điều gì, nó có thể chứng minh thứ gì đó, cũng có thể không chứng minh được gì cả, nó thật sự không đáng một đồng, dù sao đây cũng không phải là bắt gian tại trận.
Hào Nhất Phong cười ha hả nói:
- Chủ tịch Tề, anh đã lớn tuổi rồi, nói chuyện cũng không thể ranh mãnh như vậy, người ta dù sao cũng là vãn bối của anh.
- Chủ tịch Hào, nhưng tôi cảm thấy nếu cứ để tùy ý cho tấm hình này lan truyền, khối chính quyền tỉnh chúng ta lại làm như không thấy gì, trực tiếp coi thường, có phải là không chịu trách nhiệm không? Dù thế nào thì chúng ta cũng phải tích cực bảo vệ cán bộ tuổi trẻ.
Tề Chính Hồng nói đến đây thì khóe miệng vểnh lên vài phần.
Hào Nhất Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ Tề Chính Hồng nói tiếp.