Trưởng phòng tuyên truyền Triệu Thúy Bình ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, nàng mỉm cười hỏi.
Triệu Thúy Bình mặc một bộ váy màu xanh nhạt, mặt trang điểm nhẹ, tuy rất đoan chính nhưng vẫn có chút đắc ý, đặc biệt là chút cảm giác màu trắng trước ngực càng làm cho người ta sinh ra cảm giác mơ màng vô hạn. Nếu không phải Vương Tử Quân căn cứ vào hồ sơ và biết nàng đã hơn bốn mươi, hắn còn tưởng rằng người phụ nữ trước mặt mới chỉ hơn ba mươi.
Vương Tử Quân thật sự có vài phần hảo cảm với người phụ nữ thường ủy duy nhất của thành phố Đông Bộ này, chẳng những người phụ nữ này ủng hộ hắn ở phương diện công tác, hơn nữa dù là làm việc hay làm người cũng đều đứng trên lập trường công chính. Hắn rất tán thưởng nàng ở phương diện này, vì thế mà hai bên có quan hệ khá tốt.
Trong lúc Vương Tử Quân và Tiết Diệu Tiến xếp đặt thế cờ, Triệu Thúy Bình cũng không giúp ai, thế cho nên nàng ngồi bất động trên vị trí trưởng phòng tuyên truyền, cũng không cầu tiến, lại chẳng có dấu hiệu thụt lùi.
- Thế nào? Nữ trưởng phòng xinh đẹp của thành phố Đông Bộ muốn mời tôi đi dùng cơm tối sao? Tôi đây thật sự không chịu được hấp dẫn, rất có thể sẽ vấp vào sai lầm.
Vương Tử Quân dùng giọng không ảnh hưởng toàn cục để nói đùa với Triệu Thúy Bình.
- Tất cả mọi người đều nói cần phải liên hệ thật chặt chẽ với lãnh đạo, nếu xét từ góc độ này thì xem như tôi đã thất lễ. Chủ tịch Vương đã nhận công tác rất nhiều ngày, tôi còn chưa chúc mừng ngài, bây giờ kính xin anh cho tôi một cơ hội, để tôi có thể bồi tội.
Triệu Thúy Bình cười hì hì, nàng dùng giọng rất vui vẻ nói.
Dù Triệu Thúy Bình là một người phụ nữ hơn bốn mươi nhưng cơ thể vẫn rất gợi cảm, chỗ nên lớn thì lớn, chỗ nên nhỏ thì nhỏ, trước lồi sau lõm, đầy đặn mà không mập mạp, trưởng thành mà không già nua. Lúc này nàng nói vui đùa vài câu với Vương Tử Quân, có ba phần ngây thơ bảy phần dí dỏm, bổ sung cho bầu không khí thiếu âm khí trong quan trường. Vì vậy mà Vương Tử Quân cảm thấy vẻ quyến rũ của nàng căn bản không giảm, hơn nữa lại càng có thêm hương vị.
- Khó có được cơ hội trưởng phòng Triệu mời khách, tôi thật sự rất muốn đi, thế nhưng hôm nay có một bữa cơm không thể nào bỏ qua được. Thế này đi, ngày mai tôi sẽ mời khách trưởng phòng Triệu nhé?
Vương Tử Quân khống chế tâm tình của mình cực kỳ tốt, hắn nhanh chóng cười nói với Triệu Thúy Bình.
Triệu Thúy Bình tỏ ra có chút thất vọng, thế nhưng nàng lại dùng giọng không chút tiếc nuối nói:
- Xem ra lần sau mời khách phải xếp hàng, như vậy thì đến tối ngài mới là của tôi được.
Một câu nói vô tâm của Triệu Thúy Bình lại có tác dụng gây cười, Vương Tử Quân nở nụ cười hào phóng nói:
- Trưởng phòng Triệu cứ yên tâm, ngày mai tôi dù có từ chối nhiều người cũng phải chờ trưởng phòng Triệu đại giá.
- Chủ tịch Vương.
Khi Vương Tử Quân tiễn Triệu Thúy Bình đi ra ngoài cửa, đúng lúc Thái Nguyên Thương đi đến. Thái Nguyên Thương khẽ gật đầu bắt chuyện với Triệu Thúy Bình, sau đó cùng đi vào phòng với Vương Tử Quân.
Sau khi trở thành thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố, Thái Nguyên Thương càng cố sức công tác, sớm xin chỉ thị chiều làm báo cáo, thật sự kiên trì và mạnh mẽ.
- Nguyên Thương, anh ngồi đi.
Vương Tử Quân khoát tay với Thái Nguyên Thương, tỏ ý cho Thái Nguyên Thương ngồi xuống.
Thái Nguyên Thương ngồi xuống chiếc ghế sa lông đối diện với Vương Tử Quân, sau đó bắt đầu báo cáo công tác ngày hôm nay. Vương Tử Quân nghe Thái Nguyên Thương báo cáo công tác, những điểm cần thiết thì hắn mở miệng nói hai câu, những gì Thái Nguyên Thương có thể hoàn thành thì hắn căn bản không mở miệng.
- Vừa rồi trưởng phòng Triệu đột nhiên mời tôi dùng cơm, không biết có chuyện gì xảy ra.
Vương Tử Quân thấy Thái Nguyên Thương đã báo cáo xong, thế là mở miệng như vô tình nhắc đến vấn đề này.
Vương Tử Quân nói như vậy cũng không trông mong Thái Nguyên Thương cho ra một đáp án chính xác, hắn chỉ muốn nghe ý kiến của Thái Nguyên Thương. Có câu nghe nhiều lời thì sẽ rõ ràng, biết đâu Thái Nguyên Thương sẽ cho hắn một lời nhắc nhở hữu ích.
- Chủ tịch Vương, nếu như là lãnh đạo khác tìm anh, tôi thật sự còn đoán không ra, thế nhưng nếu là trưởng phòng Triệu đột nhiên mời khách, tôi lại có thể đoán được một hai phần.