Lý Uyển Chân chợt cảm thấy ngây người vì niềm vui xuất hiện đột nhiên này, dù nhà máy đang xuống dốc nhưng dù sao thì lạc đà chết gầy vẫn lớn hơn ngựa, cơ cấu hành chính trong nhà máy vẫn tốt hơn dưới bộ phận sản xuất rất nhiều.
- Cám ơn giám đốc Triệu! Anh Đổng, anh còn không mau cảm ơn giám đốc Triệu đi.
Lúc này anh Đổng cũng cảm thấy rất phiền, nếu như chỉ một mình hắn ở nhà, giám đốc Triệu đến và khách sáo như vậy thì hắn nhất định sẽ cảm tạ một phen. Nhưng lúc này tình hình lại khác, chủ tịch Vương đang ở trong nhà mình, sự việc này xảy ra không phải sẽ làm cho chủ tịch Vương nhìn mình bằng ánh mắt khác sao? Không phải mình mới lái xe được vài này đã vểnh đuôi lên trời, đã lấy da hổ làm cờ rồi à?
Lý Uyển Chân thấy chồng mình không nói lời nào thì rất căm tức, nhưng bây giờ có nhiều người, nàng vẫn phải giữ thể diện cho chồng. Vì thế nàng chỉ có thể xấu hổ cười khan hai tiếng rồi cười nói:
- Giám đốc Triệu, ngài uống nước đi, hôm nay có hơi nóng.
Giám đốc Triệu cũng rất phối hợp, hắn nâng ly nước ngọt lên uống một ngụm, sau đó cười nói:
- Hôm nay thật sự rất nóng, lại nhiều muỗi, thật sự không phải thời điểm quá thích hợp. Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên, anh Hà, ngày mai anh lắp cho nhà anh Đổng một cái điều hòa, phải đảm bảo giấc ngủ của anh Đổng. Anh ấy là lái xe cho chủ tịch thành phố, ăn ngon ngủ ngon thì mới có tinh thần tốt, nếu không sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn của lãnh đạo thành phố, như vậy ban ngành lãnh đạo chúng ta rõ ràng là không hợp cách.
- Giám đốc Triệu, điều này hay là thôi đi, tôi...
Anh Đổng chợt trở nên gấp gáp.
- Anh Đổng, anh cũng đừng nên từ chối, điều hòa cũng không phải một mình anh hưởng thụ, anh nghĩ xem, anh không nghỉ ngơi tốt, như vậy sao có thể đảm bảo được vấn đề an toàn của chủ tịch Vương chứ? Nói trắng ra thì đây chính là nhiệm vụ chính trị hạng nhất.
Giám đốc Triệu vung tay lên rồi trầm giọng nói với anh Đổng.
- Giám đốc Triệu, cũng không cần như vậy đâu.
Anh Đổng uống một ngụm bia rồi kiên quyết từ chối.
Vẻ mặt giám đốc Triệu chợt biến đổi, nhưng ngay sau đó lại lộ ra nụ cười. Hắn biết rất rõ, bây giờ anh Đổng không còn là một lái xe bình thường của văn phòng khối chính quyền thành phố đến xin thay đổi công tác cho vợ, sau lưng anh Đổng chính là lãnh đạo đứng đầu khối chính quyền thành phố.
- Anh Đổng, trước tiên tôi nói rõ với anh, chiếc điều hòa là tài sản của nhà máy, anh chỉ có quyền sử dụng, nhìn qua thì anh Đổng là người có lợi, thực chất người có lợi chính là nhà máy chúng tôi. Trước mắt nhà máy đang ở vào giai đoạn then chốt quyết định phương hướng đi về phía trước, ngài là lái xe của chủ tịch Vương, ngài nói vài câu với chủ tịch thật sự có tác dụng còn hơn chúng tôi rất nhiều. Dù nói thế nào thì ngài cũng phải nhận lấy chiếc điều hòa này, coi như ngài cho ra một chút cống hiến với nhà máy chúng tôi.
- Anh Đổng, giám đốc Triệu làm vậy cũng là vì nhà máy mà thôi, anh nếu không tiếp nhận, chẳng phải có ý kiến với anh em chúng tôi sao?
Phó giám đốc Hà chợt tươi cười nói:
- Nếu ngài có ý kiến với chúng tôi, như vậy nên cho anh em chúng tôi một cơ hội, chúng ta cùng đi uống một bữa, anh nói ra những ý kiến của mình, như vậy mọi người cũng coi như thoải mái sảng khoái hơn.
- Anh Đổng, nếu người ta có ý tốt, như vậy anh nên thuận theo thì hay hơn.
Lúc này Vương Tử Quân thật sự không nên mở miệng, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn phải lên tiếng. Anh Đổng đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, có thể nói là cực kỳ khó chịu, đang chuẩn bị lên tiếng đấu võ mồm với nhóm người giám đốc Triệu, lúc này thấy Vương Tử Quân mở miệng, thế là sinh ra cảm giác thoải mái hơn một chút.
Anh Đổng không biết nói gì hơn, chỉ có thể gật đầu cười hì hì tiếp nhận. Giám đốc Triệu thấy chuyện điều hòa đã làm xong, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, ánh mắt cũng rơi lên người Vương Tử Quân.
- Cậu em, cậu nói rất đúng, anh Đổng, tất cả nhờ vào anh.
Giám đốc Triệu vừa nói vừa đưa mắt nhìn Vương Tử Quân thông qua ánh đèn mờ nhạt trong nhà an Đổng, hắn cảm thấy Vương Tử Quân có chút quen mắt, thế là nói tiếp:
- Này, không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Tôi thấy cậu rất quen mắt.
Vương Tử Quân khẽ cười nói:
- Tôi cũng thấy có chút quen mắt, điều này nói rõ chúng ta thật sự có duyên. Tôi họ Vương, là nhân viên làm việc vặt trong phòng nghiên cứu chính sách khối chính quyền thành phố, sau này kính xin giám đốc Triệu quan tâm nhiều hơn.
- Ha ha ha, như vậy thì tốt, là bạn của anh Đổng thì cũng là bạn của tôi.