Bí Thư Trùng Sinh

Chương 538: Chương 538: Xem Xét Dân Tình, Nghe Tiếng Nói Của Dân, Giải Quyết Khó Khăn Cho Dân


Chương trước Chương tiếp

Phùng Chí Trường cười nói:

- Chủ tịch Chúc, trước tết anh có ý kiến như vậy, yêu cầu chính quyền ra mặt vay tiền tiến hành giúp đỡ nhà máy may Miên Phưởng. Tục ngữ có câu tặng người hoa hồng thì tay cũng còn giữ lại mùi hương, nhưng chính quyền ra mặt vay tiền cho nhà máy may Miên Phưởng, kết quả thật sự không có gì tốt. Bây giờ nhà máy may Miên Phưởng cũng không còn là đơn vị trọng điểm phát triển, đã là nửa chết nửa sống, tiền ngân hàng cho vay giống như ném đá xuống biển, căn bản là hố sâu không đáy.

- Chúng ta làm không tốt thì phải buông tay, giao cho xí nghiệp khác lớn gan hơn đi xử lý. Đánh vỡ quy tắc thông thường cũng là một bản lĩnh, dũng cảm đổi mới chính là một cảnh giới cực tốt. Có câu thế này, không cần tốt nhất, chỉ cần rất tốt là được. Tôi cảm thấy chỉ cần có thể giúp đỡ cho công tác của chúng ta thì hoàn toàn có thể áp dụng. Giúp đỡ một xí nghiệp tỏa sáng một lần nữa không phải sẽ tốt hơn để cho một xí nghiệp sống dở chết dở sao? Hơn nữa xí nghiệp đó còn có một ngàn công nhân cần được nuôi sống.

Gương mặt Chúc Vu Bình có hơi run rẩy, nhưng hắn cũng không nói lời nào. Tuy hắn rất phản đối ý kiến của Phùng Chí Trường, thế nhưng hắn là người thất bại trong phương án thay đổi chế độ xã hội của nhà máy may Miên Phưởng vào thời điểm trước đó, điều này làm hắn sinh ra cảm giác lo lắng không đủ.

Đổng Quốc Khánh khẽ gõ bàn, ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân:

- Chủ tịch Vương, đối với chuyện này anh có ý kiến gì không?

Lúc này Vương Tử Quân thật sự có chút thông tin về nhà máy may Miên Phưởng, nhưng nếu muốn hắn cho ra quyết định thì hắn cũng không vội. Hắn có chút trầm ngâm rồi nói:

- Tôi cảm thấy chúng ta còn chưa tìm hiểu kỹ càng về vấn đề của nhà máy may Miên Phưởng, chúng ta cần tìm hiểu sâu hơn, chỉ như vậy mới có thể tìm ra phương án thay đổi chế độ của nhà máy một cách tốt nhất, như vậy mới thật sự phụ trách với công nhân trong nhà máy.

Hội nghị thường ủy cũng không tiếp tục được tiến hành, nhưng bí thư Đổng Quốc Khánh là người chủ trì hội nghị vẫn cho ra quyết định, đó là yêu cầu các đơn vị ban ngành thống nhất tư tưởng, cho ra chính sách ưu đãi, phục vụ tốt hơn, tạo ra hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Nếu không thì quá trình thay đổi chế độ xã hội của xí nghiệp quốc hữu sẽ không thể nào mở rộng, khó thể bước đi, vì thế cũng cho mời công ty Đức Lương đến thành phố Đông Bộ tiến hành đàm phán với nhà máy may Miên Phưởng.

Sau khi rời khỏi phòng họp thì Chúc Vu Bình đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn uống hai ly trà rồi bắt đầu giới thiệu quá trình công ty Đức Lương muốn mua nhà máy may Miên Phưởng.

- Chủ tịch Vương, bây giờ từ trên xuống dưới đều hô hào khẩu hiệu xúc tiến xí nghiệp thay đổi chế độ xã hội, thông qua cách biện pháp hữu hiệu để đưa các xí nghiệp thoát ra khỏi khốn cảnh, đây thật sự là một phương án không sai. Vấn đề là Công ty Đức Lương có phương án thu mua không phù hợp, tôi cảm thấy giống như chúng ta ở trên cơ sở cung cấp tài chính cho bọn họ, đồng thời còn phải ném cho bọn họ một nhà máy may Miên Phưởng, bán tống bán tháo tài sản quốc hữu là chính sách ưu đãi sao? Tặng không vài trăm triệu tài sản quốc hữu chính là biểu hiện thành ý với giới đầu tư bên ngoài à?

- Tài sản quốc hữu không những không tăng lên mà khác biệt là đang liên tục rút đi, như vậy có khác gì lấy tài sản quốc hữu để lấy lòng người ta? Rõ ràng chính là lợi dụng thay đổi chế độ xã hội để chia cắt tài sản quốc hữu, bỏ tiền vào ít mà thu được lợi lớn, ngoài chuyện đó là tài sản quốc gia, có ai ngốc để cho không người ta vài trăm triệu tiền lời?

Chúc Vu Bình nói đến đây thì vẻ mặt có vài phần biểu hiện tức giận khó thể kiềm chế.

- Nếu như không thay đổi chế độ xã hội của nhà máy may Miên Phưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó nói với Chúc Vu Bình.

Vẻ mặt Chúc Vu Bình chợt trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn tuy rất muốn tiếp tục đầu tư cho nhà máy may Miên Phưởng, nhưng kinh nghiệm thất bại lần trước đã làm hắn mất niềm tin với phương án tiếp tục ném tiền vào.

- Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy nên thay đổi chế độ xã hội của nhà máy may Miên Phưởng, thế nhưng tuyệt đối không thể nào bán tống bán tháo tài sản quốc hữu để cho người ta kiếm lời bỏ vào túi riêng.

Chúc Vu Bình trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói.
...


Loading...