Bí Thư Trùng Sinh

Chương 531: Chương 531: Tôi Không Muốn Nô Tài, Tôi Cần Người Có Khả Năng


Chương trước Chương tiếp

- Chủ tịch Tử Quân, những ngày trước tôi có đến tỉnh ủy một chuyến, bí thư Lưu đại biểu cho tỉnh ủy đã nói chuyện với tôi, rằng tỉnh ủy còn chưa hài lòng với công tác của chúng ta hiện tại. Dù bí thư Lưu nói sẽ đối đãi đặc thù với tình huống đặc thù của chúng ta, thế nhưng cuộc nói chuyện vẫn gây ra cho tôi áp lực rất lớn.

Đổng Quốc Khánh vừa nói vừa đưa mắt quan sát Vương Tử Quân, nhưng điều làm hắn thất vọng chính là gương mặt vị thuộc hạ này lại cực kỳ bình tĩnh, chỉ cần ly sứ trong tay, lại dùng ánh mắt điềm nhiên như không nhìn mình.

Đụng phải một đồng sự cùng nhập gánh như thế này thật sự làm cho Đổng Quốc Khánh buồn bực. Có đôi khi hắn cảm thấy Vương Tử Quân thật sự khó chịu hơn nhiều so với một Tiết Diệu Tiến quen thói bá đạo cường thế, dù Tiết Diệu Tiến cực kỳ khí phách nhưng ít nhất cũng có lúc biểu hiện trên vẻ mặt, nếu hai người mất hứng thì sẽ xịch ra và có vài hành động đối phó. Nhưng người này thì lại khác, dù có mất hứng hay không thì gương mặt giống như cương thi căn bản không có gì thay đổi, căn bản nhìn không rõ cảm xúc, thế cho nên làm người ta khó thể ra tay cho đúng. Đổng Quốc Khánh có đôi khi nổi giận nhưng cũng chỉ là mắc nghẹn nơi cuống họng mà thôi.

- Nhưng lãnh đạo tỉnh ủy dù sao cũng là đứng cao thấy xa, sau khi cho ra kỳ vọng thì bí thư Lưu còn truyền đạt chỉ thị của bí thư Nhiếp, đó chính là thành phố chúng ta còn thiếu hai vị trí phó chủ tịch thường ủy và chủ tịch mặt trận tổ quốc, trên nguyên tắc sẽ dùng người của thành phố Đông Bộ.

- Lãnh đạo tỉnh ủy sắp xếp như vậy rõ ràng là một sự khẳng định rất lớn cho ban ngành thành phố, vừa thể hiện sự coi trọng và giúp đỡ, đồng thời cũng cho chúng ta thúc giục rất lớn. Nếu có sự giúp đỡ to lớn của lãnh đạo tỉnh ủy, nếu chúng ta còn không đẩy mạnh thành phố Đông Bộ phát triển kinh tế, như vậy thì xem như phải xin lỗi sự tín nhiệm của tổ chức với chúng ta.

Đổng Quốc Khánh vừa cảm khái lên tiếng vừa ném ánh mắt về phía gương mặt Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân hiểu lần này Đổng Quốc Khánh tìm mình đến không phải chỉ đơn giản là cảm khái một phen như thế này, mục đích cuối cùng của đối phương chắc chắn sẽ liên quan đến hai vị trí phó chủ tịch thường ủy và chủ tịch mặt trận tổ quốc. Có một vài vấn đề Vương Tử Quân sẽ nhường nhịn, thế nhưng hắn đã hạ quyết tâm ở phương diện nhân sự, hắn phải giữ vững ý kiến của mình, căn bản không bao giờ lui về phía sau.

- Bí thư Đổng, kinh tế thành phố phát triển không được nhanh, đây là trách nhiệm của tôi. Sau này trong lúc công tác sẽ nhất định nắm bắt trọng tâm phát triển kinh tế, cô gắng đẩy kinh tế thành phố Đông Bộ phát triển lên bậc thang mới trong thời gian ba tháng tiếp theo.

Vương Tử Quân căn bản rất có kiến thức với các phương diện công tác kinh tế của thành phố Đông Bộ, hắn cũng có tính toán và kế hoạch của mình, cũng có lòng tin rất lớn.

Nếu như chỉ nói về phương diện phát triển kinh tế thì bí thư Đổng thật sự rất thỏa mãn về Vương Tử Quân, nhưng công tác kinh tế chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi, cái Đổng Quốc Khánh cần chính là vấn đề nhân sự. Hắn hiểu rất rõ, bây giờ Vương Tử Quân ngậm miệng không nói về vấn đề nhân sự, thái độ như vậy rõ ràng không phải đang làm ra nhượng bộ ở vấn đề nhân sự, chính là lấy tĩnh chế động, chờ mình tỏ thái độ.

Đổng Quốc Khánh thấy mình có thể nắm bắt bổ nhiệm cả hai vị trí phó chủ tịch thường ủy và chủ tịch mặt trận tổ quốc thì sẽ là tốt nhất, hơn nữa hắn rất muốn tự mình lựa chọn, nhưng quan trọng là có Vương Tử Quân, hắn căn bản không thể tựu mình làm gì thì làm. Sự kiện đưa Phùng Chí Trường đến vị trí phó chủ tịch thường vụ đã cho hắn một bài học rất đau, hắn còn chưa sắp xếp tốt cho Phùng Chí Trường thì Vương Tử Quân đã đưa Chúc Vu Bình đến làm phó bí thư nắm công tác tổ chức. Tuy những ngày qua Chúc Vu Bình luôn tỏ ra tôn kính với hắn, ở vài phương diện nhân sự luôn đảm bảo thực hiện ý đồ của hắn, nhưng hắn biết rõ ngăn cách giữa hai bên sẽ vĩnh viễn không bao giờ lấp đi được, Chúc Vu Bình sẽ mãi không bao giờ là người của hắn, vĩnh viễn không đáng tin.
...


Loading...