Bí Thư Trùng Sinh

Chương 530: Chương 530: Lợi Ích Động Nhân Tâm, Mấy Nhà Vui Mấy Nhà Sầu


Chương trước Chương tiếp

Lưu Chí Bân nhìn thoáng qua Nhị thúc, sau đó hắn tranh thủ lùi lại hai bước. Lưu Siêu Cử nói với vẻ mặt tươi cười:

- Trưởng khoa Từ, cũng đừng chấp nhất với cháu tôi, nó là như vậy đấy, một khi kích động thì ăn nói không ra gì.

- Giám đốc Lưu cũng không cần gọi tôi là trưởng khoa Từ, tôi chỉ là một cán bộ của khoa xây dựng cơ bản mà thôi, anh gọi tôi Tiểu Từ là được.

Tên cán bộ trẻ tuổi bên kia cưan bản là không thèm nể mặt Lưu Siêu Cử, hắn cười nói:

- Trưởng khoa của chúng tôi nói, chúng tôi hợp tác với công ty Lập Phong không phải lần một lần hai, cũng coi như là bạn, chuyện này hai nhà chúng ta nên phối hợp cho tốt, tiền sẽ phải đưa cho quý công ty thì phòng giáo dục chúng tôi sẽ không đưa thiếu một đồng. Cũng kính xin quý công ty sắp xếp nhân thủ thanh lý sân bãi để cho công ty khác tiến vào tiếp tục xây dựng.

"Công ty khác tiến vào?"

Lưu Chí Bân hừ lạnh một tiếng, hai mắt giống như muốn lồi cả ra ngoài. Lần này hắn có biểu hiện như vậy nhưng tên cán bộ thanh niên kia không thèm nhìn, hắn chỉ nhìn qua Lưu Siêu Cử ở phía đối diện mà thôi.

Trên mặt Lưu Siêu Cử vẫn nở nụ cười nhạt, hắn lấy ra một điếu thuốc rồi thản nhiên nói:

- Trưởng khoa Từ, trưởng khoa của các cậu đã coi tôi như bạn, tôi cũng không làm khó bạn mình. Anh nói cho trưởng khoa của mình biết, trong vòng ba ngày Lưu Siêu Cử tôi sẽ dọn sạch và nhường lại công trường, đồng thời cũng có một câu muốn chuyển lại cho trưởng khoa của các anh.

- Được, giám đốc Lưu cứ nói, tôi sẽ nhất định truyền đạt lại cho lãnh đạo.

Tiểu Từ biết rõ đám giám đốc công ty xây dựng này đều là kẻ mánh khóe thông thiên, bản thân cũng có vài phần bản lĩnh, vì vậy hắn rất khách khí với người này, vẫn giữ thái độ rất ôn hòa nhã nhặn.

- Tôi cũng cảm ơn trưởng khoa Từ, sau khi quay về mong nói với trưởng phòng của anh biết, lần này là bắn tên không quay đầu, hủy hợp đồng và bắt công ty Lập Phong chúng tôi rời đi cũng không là vấn đề, nhưng sau đó muốn chúng tôi quay lại thì hầu như là không dễ dàng như vậy.

Tiểu Từ nge dựa vào lời nói để biết Lưu Siêu Cử đang nổi giận, nhưng hắn chỉ cúi đầu cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng không có gì sợ hãi. Dù sao khi đến đây thì trưởng khoa đã dặn dò rõ ràng rồi, chính mình chỉ nói theo như vậy là được.

Tiểu Từ chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói:

- Giám đốc Lưu, tôi là người nhỏ lời nhẹ, chúng ta cũng không có gì đụng chạm, mong ngài hiểu cho.

- Điều này tôi hiểu, trưởng khoa Từ, sau này nếu anh có gì cần Lưu Siêu Cử này hỗ trợ thì cứ mở miệng, chỉ cần công ty Lập Phong có thể làm được, tuyệt đối sẽ cực kỳ nghiêm túc, sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ.

Lưu Siêu Cử đứng lên khỏi ghế rồi cười ha hả nói với Tiểu Từ.

Lưu Chí Bân nhìn Tiểu Từ rời khỏi phòng mà đấm mạnh lên mặt bàn:

- Nhị thúc, chú quá khách khí với tên kia, con bà nó, chỉ là một thằng nhãi ranh mà dám chạy đến đây ăn nói như vậy.

Lưu Siêu Cử nói với vẻ mặt lạnh lẽo:

- Khó trách có câu: "Người lao động trí óc thống trị người khác, người lao động tay chân sẽ bị người khác thống trị!", cậu thật sự quá ngu dốt. Tiểu Từ đắc tội với cậu ở điểm nào? Người ta đến nói với chúng ta một tiếng, đó là chức trách, nào đắc tội với cậu? Tôi đề tỉnh cậu một câu, nếu như trưởng khoa Từ có vấn đề gì xảy ra, chú ý tôi không khách khí với cậu.

- Nhị thúc, chú nói gì vậy chứ, tiểu tử kia chỉ nói chuyện có chút khó nghe, chỉ cần chú nói một câu là cháu sẽ không chấp nhất hắn ta làm gì. Nhưng chú này, bây giờ họ Vương kia không hợp tác với chúng ta, chú xem...

Lưu Chí Bân cũng là thành phần lãnh đạo cao tầng của công ty Lập Phong, tất nhiên hắn hiểu rõ hậu quả khi cắt đứt hợp đồng lao động.

- Bỏ dở giữa chừng, tôi thấy đó là một tòa nhà xây dựng dang dở, có ai dám tiếp nhận?

Lưu Siêu Cử nói rồi nhìn thoáng qua Lưu Chí Bân:

- Nếu bọn họ đã bỏ qua hợp tác với chúng ta, như vậy cũng không có mấy nhà may mắn thoát được. Thế này đi, chúng ta liên lạc với bọn họ, đến tối cùng tụ họp.

- Vâng, Nhị thúc, đến lúc đó chúng ta sẽ xem xét lại, cũng sẽ cho tên họ Vương kia biết cái gì gọi là nước đổ khó hốt.

Lưu Chí Bân hiểu ý của Lưu Siêu Cử, hắn cười hì hì nói.
...


Loading...