Bí Thư Trùng Sinh

Chương 532: Chương 532: Tôi Là Người Đứng Đầu Trong Nhà


Chương trước Chương tiếp

Trên bàn rượu bình thường có ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là nói những lời đường mật; thứ hai là hùng hồn; thứ ba thì nói loạn cả lên. Sau vài vòng rượu thì bầu không khí tiến vào giai đoạn thứ hai.

Lúc này trưởng phòng Lý tuy vẫn tươi cười nhưng nhìn từ góc độ của Chúc Vu Bình thì rõ ràng là đang mất hứng. Bí thư Chúc thấy trong mắt trưởng phòng Lý thi thoảng hiện lên chút ghen ghét, thế là thầm hiểu: Trưởng phòng Lý này ngày thường dùng cơm thường được người ta coi là nhân vật chính, bây giờ tuy ngồi cùng ghế chủ vị với Vương Tử Quân thế nhưng lại căn bản không còn tình huống sao vây quanh trăng, vậy nên trong lòng sinh ra cảm giác không thoải mái.

Phó phòng tài chính tỉnh thật sự là thần tài mà nhiều nơi phải cung phụng, thế nhưng anh cũng nên xem tình thế, cũng không suy nghĩ xem anh là ai, chủ tịch Vương là ai?

Khi Chúc Vu Bình đang thầm định giá thì bên kia đã uống xong ly rượu. Triệu Hác Giai sau khi uống rượu giao bôi với Vương Tử Quân thì chẳng những không chút xấu hổ, thậm chí còn nâng ly lên nói với trưởng phòng Lý:

- Trưởng phòng Lý, ban thủ lĩnh, em gái mời anh một ly, hy vọng sau này anh có thể bật đèn xanh cho các hạng mục của huyện, chuyển tiền xuống nhanh nhanh một chút, xem như cứu vớt một huyện nghèo rớt mồng tơi.

Trưởng phòng Lý cười khẽ, hắn nâng ly lên nói:

- Bí thư Triệu, em Hác Giai, đừng gọi tôi là trưởng phòng, anh chỉ là phó phòng mà thôi, hơn nữa còn là một trong số những phó phòng của phòng tài chính. Không phải là anh không nể mặt em, nhưng tiền thì cang nhiều càng ít, hơn nữa bên trên quản lý rất nghiêm, dù anh có cố tình muốn giúp em thì cũng không đủ lực.

- Ban thủ lĩnh, những lời của anh có thể nói với những người khác, nhưng anh nào có lừa được chúng em? Người nào không biết anh là tam phúc của chủ tịch Trương? Hơn nữa chủ tịch Trương là người chủ đạo với hạng mục của em, nếu nói người nào không có tiền thì em tin, nhưng nếu nói phòng tài chính không có tiền, như vậy rõ ràng là anh đang gạt em.

Bí thư Triệu cũng không phải là người thích đi đường vòng, nàng vừa nói vừa nâng ly nói:

- Ban thủ lĩnh, trưởng phòng Lý, rượu này em vẫn mời anh, còn anh có uống hay không, điều này phải xem vào phần tình cảm của anh dành cho em như thế nào.

- Đồng thời ly rượu này cũng không nên ép vào phương diện công tác, cũng chỉ có thể nói là mời anh. Nói thật, trong ban chúng ta có một người thành công như anh, hơn nữa lại là một người cực kỳ có tiềm lực, mọi người đều rất vui vẻ, mọi người nói xem có phải không?

- Ha ha ha, bí thư Triệu, em Hác Giai, em đã nói như vậy thì anh cũng không còn gì khác để nói, nếu từ chối cũng làm tổn thương tình cảm anh em nhiều năm nay. Cứ như vậy đi, cho dù anh có bị chủ tịch Trương la mắng cũng sẽ cố gắng giải quyêt thỏa đáng cho em.

Trưởng phòng Lý nhắc đến chủ tịch Trương thì giọng điệu không khỏi lớn thêm vài phần, rõ ràng sự coi trọng của chủ tịch Trương là một sự kiện cực kỳ đáng để khoe khoang.

Trong tỉnh Sơn Nam chỉ có một vị chủ tịch họ Trương, chính là bố của Trương Lộ Giai. Vương Tử Quân thật sự không tiếp xúc nhiều lắm với ông bố vợ hờ này của mình, vì thế có thể nói là biểu hiện không quá mức thân cận.

- Ban thủ lĩnh, xem anh nói kìa, có ai không biết anh có quan hệ tốt với chủ tịch Trương? Hơn nữa Hác Giai là ai, chính là Bạch Cốt Tinh của ban chúng ta, lúc này xem như ngài là anh hùng cứu mỹ nhân, vì bí thư Hác Giai mà hiến thân một lần là vừa.

Trưởng phòng Tiếu dùng giọng điệu cực kỳ sắc bén chọc ghẹo trưởng phòng Lý.

Vương Tử Quân cũng không cảm thấy kỳ quái với ba chữ "Bạch Cốt Tinh" phát ra từ miệng trưởng phòng Tiếu. Hắn nghe Triệu Quốc Lương nói bây giờ trong thể chế có lưu hành ba chữ "Bạch Cốt Tinh", hơn nữa những người được mệnh danh như vậy đều là tri thức tinh anh. Vương Tử Quân thầm nghĩ Triệu Hác Giai thật sự đáng xưng tụng là Bạch Cốt Tinh, vì nàng đã đẹp lại trẻ tuổi, hơn nữa lại cực kỳ thông minh, ai dám coi thường một người phụ nữ như vậy?

Chỉ là vị trưởng phòng Tiếu kia lại tận dụng mọi cơ hội để trêu chọc mà không quan tâm đến bầu không khí và tình huống, thế cho nên Vương Tử Quân hiểu rõ vì sao đối phương vẫn chỉ là trưởng khoa mà thôi.

Mọi người lên tiếng, trưởng phòng Lý chợt nâng ly hướng về phía Vương Tử Quân:

- Chủ tịch Vương, hai ngày nữa tôi còn có việc cần đi lại trên địa bàn của ngài, kính xin chủ tịch Vương quan tâm giúp đỡ nhiều hơn.
...


Loading...