Thái Nguyên Thương là người cực kỳ có quyết tâm muốn bò lên cao trong quan trường, hắn có thể nói cực kỳ nhạy cảm với những cơ hội có thể làm cho mình tiến lên. Nếu như là người khác lên tiếng thì hắn sẽ phỏng đoàn và xem xét nhiều hơn, suy xét cho thật sự cẩn thận, thế nhưng người nói lúc này là Vương Tử Quân, điều này hoàn toàn khác biệt. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, chủ tịch Vương là người mà căn bản chưa từng biểu hiện vui buồn hờn giận ra nét mặt, rất ít khi nói lời hảo cảm với người khác, thế nhưng lời nói của chủ tịch Vương lúc này lại không phải chỉ là hảo cảm bình thường, điều này làm cho Thái Nguyên Thương càng thêm tin tưởng hơn.
Thái Nguyên Thương nghĩ như vậy, hắn tự nhận mìn vẫn còn giá trị lợi dụng. Hơn nữa sau khi Vương Tử Quân đi vào thành phố Đông Bộ thì danh tiếng liên tục tăng trưởng mạnh mẽ, tuy hắn là người của Nhâm Xương Bình nhưng lại cực kỳ bội phục Vương Tử Quân.
Thái Nguyên Thương cảm thấy đây là cơ hội biểu hiện của mình, hắn chỉ cần có thể nắm bắt cơ hội lần này, như vậy sẽ có thể xoay người thật mạnh. Dù hắn không thể tranh thủ được vị trí thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố, thế nhưng cũng sẽ được chủ tịch Vương ủy thác trách nhiệm.
- Chủ tịch Vương, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối không làm cho ngài thất vọng.
Thái Nguyên Thương trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân nhìn ánh mắt có thêm vài nguồn sáng tươi vui của Thái Nguyên Thương, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Sau khi khuyến khích Thái Nguyên Thương thêm vài câu, hắn để cho đối phương rời khỏi phòng.
- Chủ tịch Vương!
Triệu Quốc Lương chờ Thái Nguyên Thương đi ra thì khẽ đẩy cửa đi vào, hắn vừa thu dọn trà nước của Thái Nguyên Thương vừa khẽ nói:
- Vừa rồi bí thư Đổng gọi điện thoại, nói là giữa trưa anh có thời gian không? Bí thư Đổng muốn cùng anh dùng cơm ở căn tin.
Căn tin thị ủy chủ yếu dành cho những cán bộ giữa trưa không về nhà và buổi tối ở lại tăng ca, thức ăn không đắt nhưng hương vị lại bình thường. Đại đa số thời điểm thì các vị thường ủy và chủ tịch thành phố sẽ không dùng cơm ở căn tin.
- Sáng nay tôi có hoạt động xã giao nào không thể không đi nào không?
Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn khẽ hỏi Triệu Quốc Lương.
- Phó chủ nhiệm Tề của ủy ban kế hoạch hóa gia đình tỉnh Sơn Nam sẽ dẫn đoàn xuống thành phố Đông Bộ kiểm tra thị sát, giữa trưa sắp xếp ở khách sạn Đông Bộ, chủ nhiệm Triệu của ủy ban kế hoạch hóa gia đình thành phố đã gọi điện thoại đến vài làn, muốn ngài tự mình đến.
Triệu Quốc Lương cúi đầu suy nghĩ rồi khẽ nói.
Vương Tử Quân cầm bút lên vẽ hai đường trên giấy, sau đó nói với Triệu Quốc Lương:
- Gọi điện thoại cho phó chủ tịch Chí Trường, nói anh ấy thay tôi tham gia bữa tiệc vào buổi trưa.
- Vâng.
Triệu Quốc Lương vốn cho rằng với phong cách của chủ tịch Vương, nếu có sắp xếp gì đó vào buổi trưa sẽ từ chối lời mời của bí thư Đổng. Tuy hai người vừa mới nhập gánh công tác, thế nhưng giữa hai người có thể nói là không thể hài hòa. Đặc biệt là sự kiện bí thư Đổng giúp Phạm Bằng Phi tiếp nhận vị trí chủ tịch thành phố, chủ tịch Vương nhất định sẽ có ý kiến sâu sắc với bí thư Đổng.
Triệu Quốc Lương rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, chuyện đầu tiên hắn cần làm là gọi điện thoại cho thư ký của Đổng Quốc Khánh. Vì hai vị lãnh đạo có chút khúc mắc với nhau, thế cho nên triệu quốc lương cũng căn bản không quá khách khí với vị thư ký đệ nhất thị ủy kia. Hai bên nói vài câu thăm hỏi, sau đó nói thêm vài câu không đến nơi đến chốn, cuối cùng kết thúc cuộc điện thoại.
Khi Triệu Quốc Lương gọi điện thoại đến cho người phụ trách căn tin sắp xếp món ăn, lúc này thư ký của Đổng Quốc Khánh đi đến gõ cửa phòng làm việc của bí thư. Đổng Quốc Khánh đang ngồi trong phòng, hắn ngồi sau bàn làm việc của mình, trên ghế sa lông bên bàn trà chính là vị thư ký trưởng văn phòng thị ủy vừa mới nhận chức, là Đảng Hằng.
- Bí thư Đổng, vừa rồi phía chủ tịch Vương đã có phản hồi, nói rằng giữa trưa chủ tịch Vương có thời gian rảnh.