- Thức thời một chút, nếu không tôi sẽ cho các cô đẹp mắt.
- Mau tránh ra, nếu tiếp tục ngăn cản không cho chún tôi đi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát.
Hai người Liêu An Như thật sự vô kế khả thi, lúc này Lô Thiến Thiến đành lấy cớ mời cảnh sát đến trợ giúp, xem như chuẩn bị sẵn sàng để chào đón quân địch.
- Hừ, ông còn chưa nói chuyện với cô, cô lại không chờ được nữa rồi sao? Tôi nói cho cô biết, tối hôm nay cô sẽ được sướng, nếu muốn được sung sướng thì mau im miệng lại, nếu không ông l*t tr*n ra bây giờ, có tin không?
Tông An là một tên đàn ông có giọng đàn bàn, lúc này hắn nhanh chóng trở nên hung ác.
Lô Thiến Thiến vừa rồi còn tỏ ra cực kỳ oán hận, bây giờ nàng chợt rùng mình, trên cánh tay nổi đầy da gà.
- Tông An, tôi không tiếp tục tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng ở thành phố Giang Thị, cũng không muốn làm ngôi sao ca nhạc nữa. Nếu như anh còn bám theo chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ có thể báo cảnh sát.
Một giọng nói trầm thấp và kiên định từ trong phòng vang ra.
Đây là giọng nói của Liêu An Như, tuy đã hơn một năm chưa gặp mặt nhưng Vương Tử Quân vẫn nhớ rất rõ giọng nói của nàng.
- Thôi được rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều. Liêu tiểu thư, cô biết vì sao ông chủ của tôi coi trọng cô không? Vì cô không đi theo khuôn mẫu, đơn thuần đáng yêu, hương vị tốt.
Tông An giống hệt như một con rắn độc, hắn cười hì hì nói.
- Tôi đã nói rồi, mời anh đi ra.
Âm thanh kiên định lại vang lên, lần này Liêu An Như cũng không chút do dự, nàng đứng lên đi về phía con đường bên ngoài.
- Hừ, nếu các người đã không biết tốt xấu, không uống rượu mời mà thích rượu phạt, như vậy đừng trách tôi ra tay độc ác. Anh em đâu, hầu hạ tốt ngôi sao của chúng ta, đúng rồi, đừng làm cho gương mặt nhỏ nhắn kia bị thương, có biết không?
Tông An khẽ vung tay lên, một dạng như mèo bắt chuột.
- Anh Tông cứ yên tâm, đám chúng em nên ra tay sẽ ra tay, nếu ra tay chỉ có chính xác và nắm đủ lực lượng, anh Tông bảo bọn em ra tay, chúng em cũng không nỡ.
- Nhưng này anh Tông, chúng tôi là những người thương hoa tiếc ngọc, nhưng cô bé kia rất nóng tính, sau này anh Tông có thưởng cho anh em giảm nhiệt một chút được không? Cũng không uổng công mọi người thường ngày làm theo lời anh.
Vài người đàn ông mặc trang phục bảo vệ nở nụ cười cực kỳ ẩn ý tiến về phia Liêu An Như.
- Các người muốn làm gì?
Khi Vương Tử Quân khẽ híp mắt, đúng lúc này Tô Anh đã vọt lên, theo sát bên cạnh nàng là Lộ Chiêu Thông.
Tông An quả nhiên không ngờ gặp vài người muốn xen vào chuyện của người khác. Hắn thấy có vài người muốn quấy rối chuyện tốt của mình, thế là hắn chợt nổi nóng. Nhưng khi thấy đoàn người Vương Tử Quân thì hắn chợt híp mắt, chỉ là môt đám thanh niên, căn bản không có vấn đề.
Nhưng hai người Liêu An Như đang không biết phải làm sao thì trở nên cực kỳ vui vẻ, hầu như cùng nhìn về phía nhóm Vương Tử Quân, trong mắt có những phản xạ khác biệt. Lô Thiến Thiến thấy nhóm người bên kia rất xa lạ, còn Liêu An Như thì hầu như thấy đám người vây quanh Vương Tử Quân.
Đây là có thật không? Gương mặt người đàn ông kia thật sự có lực tác động rất lớn với nàng, khoảnh khắc này Liêu An Như thật sự không dám nhìn thẳng vào Vương Tử Quân, nàng cố gắng quay đầu đi nơi khác, không nhìn hắn.
- Ôi, xem ra rất muốn xen vào chuyện của người khác. Nhưng tôi nói cho các người biết, đây là chuyện của công ty chúng tôi, nếu ái dám chen vào, đừng trách nắm đấm của anh em đây không có mắt.
Tông An dùng ánh mắt tham lam nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó cười hì hì nói.
Gương mặt Vương Tử Hoa thật sự không tốt, vừa rồi hắn đã dùng giọng sắt son đảm bảo với anh họ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Không ngờ bọn họ vừa mới chuẩn bị đi ra thì đụng phải tình cảnh người ta đang ức h**p Liêu An Như.
"Chuyện này là ai làm?"
Vương Tử Hoa không cần nghĩ cũng biết, hắn nhìn gương mặt tràn đầy kiêu ngạo của Tông An, thế là tức giận quát lớn:
- Anh gọi Hồng Trung Phát ra đây cho tôi, để tôi hỏi anh ta xem, có phải vừa rồi là thuận miệng nói với tôi cho vui không?