Bí Thư Trùng Sinh

Chương 518: Chương 518: Ai là tính mạng luân hồi của ai


Chương trước Chương tiếp

Vương Tử Quân nhìn gương mặt đầy khó xử của Mạc Tiểu Bắc, hắn vội vàng ra tay cấp cứu. Hai người rời khỏi nhà Vương lão gia tử, đi về căn nhà thuộc về thư ký trưởng Vương Quang Vinh.

- Em thật sự muốn sinh em bé sao?

Vương Tử Quân đưa mắt nhìn, ánh mắt Mạc Tiểu Bắc chợt lóe lên. Vương Tử Quân cũng không nói gì mà ôm lấy nàng hôn mãnh liệt, lúc này nụ hôn của hắn thật sự làm cho nàng khó thở, nhưng hắn lại sinh ra cảm giác rất tốt.

Vương Tử Quân hùng mạnh cũng thật sự sinh ra cảm giác hụt hơi, khi hắn thả lỏng một chút thì Mạc Tiểu Bắc dùng tay đẩy hắn ra, sau đó thở phì phò dùng giọng trịnh trọng kháng nghị với hắn:

- Anh sao lại quá độ như vậy?

Vương Tử Quân tuyệt đối không ngờ thân mật với vợ lại còn phải đi nhiều đường quanh co như thế, hắn bị Mạc Tiểu Bắc trách móc, thế là có chút ấp úng:

- Anh không phải muốn...Muốn tranh thủ vì con của chúng ta sao?

Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân không biết nên khóc hay cười nhưng lại thật sự đỏ mặt. Vương Tử Quân dù nghĩ đến chuyện sinh con hay nghĩ đến vợ thì đều bừng bừng cảm giác, hắn kéo Mạc Tiểu Bắc vào lòng. Lúc này Mạc Tiểu Bắc thật sự rất yên tĩnh, không né tránh hay vùng vẫy, nàng ngây người nhìn hắn, để mặc cho số phận.

Vương Tử Quân nhanh chóng cảm nhận được cơ thể mềm mại cua Mạc Tiểu Bắc trong lòng mình, hắn hôn nàng, hôn khắp người nàng. Hắn cảm nhận được nàng đang run rẩy, đột nhiên hắn thấy nàng vặn vẹo và nói khẽ:

- Chồng, chúng ta cùng có em bé.

… Text được lấy tại Truyện FULL

Thành phố Giang Thị ánh đèn rực rỡ, trên con đường phồn hoa là ngựa xe như nêm, lối đi dành cho người đi bộ cũng chật ních người. Vương Tử Quân ngồi ở ghế lái phụ, hắn nhìn phố xá náo nhiệt, thế là quay ra nhìn Tô Anh ngồi ở phía sau:

- Tô Anh, show chung kết ca nhạc hôm nay có gì hay không, nếu không thì chút nữa anh về sớm, cũng không muốn làm bóng đèn ngăn cản hai đứa.

Tô Anh vất vả lắm mới xin mẹ đi chơi được, nàng vội vàng kêu lên:

- Anh tốt của em, anh là chỗ dựa của em, phải quan tâm đến em gái chứ? Bình thường anh bề bộn công tác, lâu lâu cũng phải giải trí một chút chứ? Hơn nữa có một nữ ca sĩ tên là gì ấy nhỉ? Cô này không những rất đẹp lại hát hay, ai nghe cũng thật sự rung động. Show diễn trước cô ấy hát một bài "nhớ quê" làm cho em phát khóc.

Nếu so với Tô Anh tung tăng hoan hô như chim sẻ thì Lộ Chiêu Thông vừa lên xe ở đoạn đường trước đó lạ có vẻ trầm mặc ít nói. Tô Anh thấy bạn trai lên xe thì đưa sang đủ thứ quà vặt, nàng nói:

- Ha ha, đừng khách khí, tất cả là của anh Tử Quân mua.

Sai đó Tô Anh lại khui một chai coca cola, nàng cười rất hưng phấn, rõ ràng cô nàng này đang cực kỳ vui sướng.

- Anh Tử Quân, anh phải tin em, em biết rõ chị Tâm Vũ kia, nếu không phải có anh, chỉ sợ chị Tâm Vũ kia đã đi theo chúng ta rồi.

Vương Tử Quân cười ha hả, hắn nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc, sau đó nói:

- Được rồi, được rồi, dù sao mọi người cũng đã bắt cóc anh đến, anh xem như an phận thủ thường.

- Như vậy mới tốt.

Tô Anh hài lòng ngồi trên ghế, sau đó nàng lại giống như chợt nhớ ra thứ gì đó:

- Anh, sau khi xem xong thì chúng ta sẽ cùng đi ăn khuya, em còn chưa có cơ hội mời chị dâu.

- Đúng là chỉ biết ăn, coi chừng mập như heo.

Vương Tử Quân mở lời trêu đùa.

Khi hai người cười nói với nhau thì Mạc Tiểu Bắc đã dừng xe ở trung tâm văn hóa thành phố Giang Thị. Vương Tử Quân nhìn qua cửa sổ, nhưng hắn vừa nhìn đã giật mình vì thấy một gương mặt quen thuộc.

Trên màn hình điện tử có xuất hiện hình ảnh một cô gái, cô gái kia có tư thái xinh đẹp, gương mặt no đủ, đường cong rõ ràng.

"Như thế nào lại là cô ấy?"

- Ôi, mau xem kìa, là Liêu An Như! Đây chính là ứng viên mà em hâm mộ, nghe nói bây giờ cô ấy còn học đại học, còn chưa tốt nghiệp.

Tô Anh chỉ lên màn hình điện tử rồi hưng phấn hét lớn.

Mạc Tiểu Bắc không có hứng thú gì với ca hát, hơn nữa hình như nàng cũng không có yêu thích gì đặc biệt, thế nên chỉ có phản ứng khá nhạt với những vấn đề này. Nhưng lúc này nàng nhìn thoáng qua Liêu An Như và giống như bị nam châm hút lại, nàng chợt nhìn đờ đẫn một lúc lâu.
...


Loading...